Đế Quân

Chương 729: Hỗn Thiên Trận (2)


Thần binh đã có linh, có thể ở thời khắc nguy cơ tự động đỡ cho chủ, phát huy ra uy lực lớn nhất, hồn nguyên chi bảo thì càng không cần nói nhiều, mặc dù là một đứa bé, chỉ cần trong tay cầm hồn nguyên chi bảo dù gặp cao thủ hoàng huyền vẫn phải kiêng kỵ đứa bé kia.

Hỗn Độn chí bảo hiển nhiên có uy lực linh tính còn hơn xa hai cấp bậc này, khả năng đỡ cho chủ cùng tự hành phát huy lực lượng làm sao yếu kém hơn hồn nguyên chi bảo cùng thần binh đây?

Đao Linh trầm mặc, không tiếp tục giải thích, giống như đã giải thích rõ ràng. Nhưng ngay khi tâm thần Thần Dạ rời đi, Thiên Đao đột nhiên nhấp nháy bạch sắc quang mang, như có một đạo ảo ảnh ngưng tụ, mơ hồ nhìn thấy được thần sắc ảo ảnh như chờ mong, như bất đắc dĩ cùng phức tạp.

Thần Dạ vội vàng đi tới bên người Tử Huyên, chính hắn cũng bị tổn thương nhưng nhẹ hơn nàng rất nhiều.

Thần Dạ nắm chặt tay nàng, ôm vào lòng, nhẹ giọng thì thào:

- Mỗi lần đều phải để nàng đứng trước mặt của ta, ngăn cản mưa rền gió dữ…

- Giữa chúng ta cần nói những lời này sao?

Tử Huyên ngắt lời Thần Dạ, vùi đầu vào ngực hắn cười hạnh phúc, ôn nhu nói:

- Mọi người còn đang nhìn đâu, mau thả muội ra!

- Hai người có muốn thân thiết cũng không gấp vào lúc này đi?

Phong Tam Nương mang theo tia bất đắc dĩ cùng thở dài nói.

Lúc này Thần Dạ mới buông lỏng Tử Huyên, nhìn mọi người nở nụ cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời.

Xác thực như hắn suy nghĩ, lúc này tuy thủ đoạn của thần bí nhân kinh người, nhưng cảnh giới vốn không xong, gặp phải đối thủ như Tà Phong có tu vi tôn huyền tam trọng, sau một lúc dây dưa thần bí nhân dần dần rơi xuống hạ phong.

Nhìn đến đây Tiểu Nha lạnh lùng nói:

- Tụ tập lực lượng của chúng ta có thể đem tên kia lưu lại hay không?

Quả thật nhìn thần bí nhân không phải đối thủ của Tà Phong, nhưng nếu hắn muốn chạy trốn Tà Phong không cách nào lưu lại.

- Có thể thử một lần!

Diệp Thước cầm bạch phiến thản nhiên nói, thần bí nhân đột nhiên xuất hiện nơi này, còn chỉ mặt đòi bắt đi Thần Dạ, hành động không tầm thường làm Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên cũng phải đề phòng.

- Không cần thiết!

Thần Dạ hiểu được ý nghĩ của họ, lập tức nói:

- Có Tà Phong tiền bối ở đây, rất nhiều chuyện hắn có thể cho chúng ta câu trả lời rõ ràng.

- Không được, sư phụ của ta rời khỏi đã nhiều năm, so sánh mà nói sự hiểu biết của hắn không có nửa điểm tác dụng với chúng ta.

Trong lòng Tiểu Nha hiểu rõ một khi Thần Dạ quyết định sẽ không sửa đổi, liền sốt ruột nói một câu, vội vàng nhìn qua Tử Huyên.

Tử Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nói:

- Thần Dạ, đích xác có thể thử một lần, Tà Phong tiền bối chỉ cần đánh tên kia trọng thương, chúng ta thừa cơ mà động sẽ có cơ hội.

Thần Dạ nhướng mày, nói:

- Cao thủ tôn huyền ngũ trọng, chúng ta không khả năng ứng phó. Tà Phong tiền bối có thể đuổi hắn bỏ đi là được rồi.

- Muội có thể hỗ trợ!

Một thanh âm có chút non nớt đột nhiên xen vào, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy là Linh nhi, Thần Dạ cau mày mà nhóm người Diệp Thước cũng giật mình.

- Không được!

Thần Dạ quả quyết cự tuyệt, hắn hiểu biết Linh nhi còn nhiều hơn Tử Huyên, nếu Linh nhi nói như vậy đương nhiên có biện pháp, có lẽ lưu được thần bí nhân, nhưng không nhắc tới hậu quả Linh nhi phải thừa nhận, mọi người đều không thể chấp nhận.

- Nhưng mà đại ca ca, muội đã chuẩn bị xong, như vậy buông tha thật quá đáng tiếc!

Linh nhi vểnh môi, có chút ủy khuất nói, nhưng trong ánh mắt tràn ngập giảo hoạt.

Thần Dạ cùng mọi người không khỏi ngẩn ra!

Linh nhi huy động bàn tay, bỗng nhiên một cỗ ba động kỳ lạ nhất thời lan tràn khắp chung quanh, tốc độ cực nhanh, chỉ khoảnh khắc sau giống như đã bắt đầu khởi động không gian chung quanh.

Linh nhi thở nhẹ một hơi, bàn tay nhấn xuống, từ khắp bốn phương tám hướng xuất hiện tám đạo khí tức năng lượng thập phần xa lạ.

Khí tức này chính Thần Dạ không xa lạ gì.

Khi khí tức vừa khởi động, chân khí của Linh nhi cấp tốc tan dần, hiển nhiên tiêu hao quá lớn, nàng chưa thể toàn lực khống chế.

- Mọi người giúp muội một phen, đem huyền khí năng lượng rót vào, nhớ kỹ, số lượng phải bằng nhau…

Theo năng lượng của mọi người truyền tới, một đạo quang mang chậm rãi xuất hiện, năng lượng khắp tám hướng tụ tập lại, bắn xuống, khắc lên mi tâm Linh nhi.

- Hỗn Thiên đại trận, khởi!

Linh nhi nhẹ giọng quát, hai tay nhanh chóng biến hóa, kết thành pháp ấn phức tạp, thời khắc này không gian quanh nàng nhẹ nhàng run lên, pháp ấn rốt cục thành hình, dọc theo mi tâm bay thẳng lên phía chân trời.

- Ông!

Pháp ấn tản ra hào quang, ba động mãnh liệt lan tràn.

- Mọi người tản ra!

Bỗng nhiên đại trận lập tức biến hóa, nhìn từ xa thật giống như nửa vầng trăng khổng lồ.

Vầng trăng như đao, nhưng lại không hề phát ra chân khí sắc bén.

Thân hình Linh nhi trống rỗng bay lên, rơi vào vầng trăng, hào quang nơi ấn đường tập hợp năng lượng của tám người cùng bản thân nàng tràn ngập vào bên trong nửa vầng trăng kia.

- Oanh oanh!

Giống như có cửu thiên thần lôi tàn sát bừa bãi trên bầu trời, từng luồng chân khí hỗn loạn điên cuồng thổi quét, mắt thường có thể thấy được nửa vầng trăng cơ hồ bao phủ cả Thiên Nhất sơn mạch mỗi lần xoay tròn đều cắt vỡ không gian thành khe hở.

Mọi người rơi xuống mặt đất, cảm thụ lực lượng kinh thiên từ nửa vầng trăng tán phát, Tử Huyên kinh ngạc không thôi, thủ đoạn của Linh nhi tại sao có thể cường đại như thế!

Thần Dạ cũng cau chặt mày, từ sau khi hóa giải thiên tiên chi độc của Linh nhi, nàng bắt đầu tu luyện, có Tử Huyên chăm sóc hắn cũng không hỏi han tới việc tu luyện của nàng.

Hắn vẫn cho rằng Linh nhi tu luyện là do Tử Huyên chỉ dạy, nhưng từ sau chuyến đi Chúng Thần Chi Mộ, Thần Dạ phát hiện có rất nhiều chuyện Linh nhi giống như vô sự tự thông.

Mà nay Linh nhi phát huy thần thông có uy lực thế nào tạm thời không nói đến, nhưng năng lượng khí tức của nàng đã làm cho Thần Dạ có cảm giác phi thường phức tạp, tựa hồ cũng không nên lo lắng.

Khi Hỗn Nguyên Châu tiến vào trong hồn phách thì Thần Dạ đã biết chân khí thần bí mình từng có được giống hệt chân khí của Hỗn Nguyên Châu, hiện tại chân khí của Linh nhi lại rất giống, chỉ có chút ít khác biệt mà thôi.

Thần Dạ đột nhiên nhớ tới trong cơ thể Linh nhi xuất hiện tiên thiên chi độc giống như một mảnh đất liên tiếp tận sâu trong vũ trụ, nơi đó không phải chính là tinh hoa tu vi của chính nàng hay sao.

Đây là có chuyện gì?

Chẳng lẽ tiên thiên chi độc phát sinh có thể diễn biến ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi như vậy hay sao?

Nửa vầng nguyệt trôi nổi chân trời, giống như vầng trăng thực sự.

Nhưng hiện tại nửa vầng trăng có được uy lực hủy thiên diệt địa, chỉ riêng phát ra khí tức đã đem toàn bộ ngọn núi trong Thiên Nhất sơn mạch san bằng, động tĩnh khổng lồ như thế dù là cuộc đại chiến giữa Tà Phong cùng thần bí nhân cũng bị cứng rắn ngăn trở lại.

- Là tiểu nha đầu!

Nhìn nửa vầng nguyệt khổng lồ kia, trong mắt Tà Phong cùng thần bí nhân lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng chỉ có cảnh giới trung huyền, sao có thể thi triển ra thủ đoạn cường đại như thế.