- Cô nương, thỉnh hạ thủ lưu tình!
Không chờ Niệm Thần xuất thủ, một đạo thân ảnh lướt đến như điện, đúng là Phương Uyên Thước!
Thanh âm của Niệm Thần bỗng nhiên lạnh lại:
- Phương Uyên Thước, chẳng lẽ Phương gia ngươi cũng muốn gặp cao thủ của Kiếm tông ta?
- Cô nương, ngươi đừng hiểu lầm!
Phương Uyên Thước vội nói:
- Ta tới đây chỉ muốn thỉnh cô nương không nên giết Liễu Hàn Nguyệt, ngươi có thể phế đi tu vi của hắn, thậm chí đối với Phong Diệp cốc làm bất cứ chuyện gì, thỉnh tha cho hắn một mạng. Nếu như cô nương đồng ý, kiếp này của Phương Uyên Thước làm trâu làm ngựa vì cô nương hiệu lực!
Mày kiếm của Thần Dạ nhảy lên nói:
- Dùng mạng của ngươi đổi lại tính mạng của hắn!
Phương Uyên Thước nhìn Liễu Hàn Nguyệt một cái, nhưng ngay sau đó nghiêm mặt nói:
- Thỉnh công tử thành toàn!
- Tại sao?
Thần Dạ cùng Niệm Thần bất giác ngẩn ra.
Tôn Vĩ ở một bên thở dài nói:
- Hàn công tử cùng Thiết công tử chính là có giao tình sinh tử, từng nghe nói Liễu Hàn Nguyệt đã từng cứu Phương Uyên Thước một mạng...
- Đây là sự thật! Nếu mạng của ta có thể đổi lại mạng của Phương Uyên Thước, ta nguyện ý!
Phương Uyên Thước nghiêm ngị nói.
Niệm Thần không khỏi nhìn về phía Thần Dạ, mà từ trong con mắt của hắn, nàng đã biết được ý tứ ở trong lòng hắn, Thần Dạ cả đời này coi trọng nhất chính là hai chữ tình cảm!
Phương Uyên Thước có thể vì Liễu Hàn Nguyệt mà ngay cả mạng đều không cần để ý, cỗ tình huynh đệ này đủ để là cho Thần Dạ vì thế mà kính nể, mặc dù hai người này không phải là bằng hữu với nhóm người mình, mà Liễu Hàn Nguyệt càng là địch nhân!
Hơi dừng lại trong chốc lát, Niệm Thần phất tay, huyền khí xâm nhập vào trong cơ thể Liễu Hàn Nguyệt, một đường du tẩu, chạy thẳng tới trong đan điền của hắn.
Kèm theo môt tiếng kêu thảm thiết của Liễu Hàn Nguyệt, mọi người ở đây đều là cảm ứng được tu vi nhiều năm của hắn từ nay trở đi liền không có, hơn nữa đời này kiếp này lại không bao giờ có nửa điểm quan hệ với võ đạo nữa.
- Phương Uyên Thước, mang theo Liễu Hàn Nguyệt trở về Phương gia, từ nay về sau, nếu như ta nghe được danh tự của hắn cùng Kiếm tông chúng ta có bất kỳ liên hệ nào, như vậy Phương gia ngươi cũng giống như Phong Diệp cốc, vĩnh viễn biến mất ở trong Bắc vực địa giới.
Niệm Thần đạm mạc nói!
Phương Uyên Thước ôm quyền nói:
- Đa tạ cô nương, nhưng thỉnh cô nương yên tâm, danh của Hàn công tử từ đây về sau hoàn toàn biến mất, sau này ở bên trong Phương gia chỉ là một người bình thường sống hết cuộc đời này... Cũng thỉnh cô nương yên tâm, sau khi sắp xếp tốt cho Liễu Hàn Nguyệt, ta tự sẽ tìm đến cô nương, thực hiện lời hứa của ta!
- Không cần!
Niệm Thần phất tay một cái, nói:
- Trở về nói cho gia chủ Phương gia các ngươi, nếu muốn cùng Kiếm tông kết giao bằng hữu, đây là một cái cơ hội!
- Đa tạ cô nương, tại hạ trước tiên cáo từ!
Phương Uyên Thước mừng rỡ trong lòng, nhưng ở lúc này hắn cũng không dám ở trước mặt Liễu Hàn Nguyệt mà biểu hiện ra.
Sau khi thấy Phương Uyên Thước mang theo Liễu Hàn Nguyệt rời đi, Niệm Thần giận trách nói:
- Nhân tình này ta đưa ra có chút lớn đi? Ngươi sau này nhưng phải hảo hảo báo đáp lại ta.
- Đây là tự nhiên, tự nhiên...
Tuy tu vi của Liễu Hàn Nguyệt bị phế, trí tuệ của hắn cũng không bị phế đi, còn có mối hận đối với Niệm Thần, đối với Kiếm tông sẽ càng thêm kịch liệt, diệt cỏ không tận gốc thủy chung là hậu hoạn vô cùng.
Vì phần hân thưởng kia của chính mình đối với Phương Uyên Thước, Niệm Thần đem mầm tai vạ có thể tồn tại đối với Kiếm tông cũng là đặt ở phía sau, Thần Dạ không cách nào không cảm kích.
- Ngươi phải nhớ có kỹ, đừng có quên nhanh đấy!
Niệm Thần hừ lạnh một tay, sau khi phất tay giết mấy cao thủ kia của Phong Diệp cốc, ánh mắt nhìn về phía xa, nhàn nhạt lên tiếng:
- Hoàng lão gia tử, các ngươi xem cuộc vui chỉ sợ cũng nhìn đến mệt mỏi rồi đi, không bằng đi ra ngoài hàn huyên một chút?
- Thần cô nương, người của Hoàng gia giao cho ta giải quyết đi?
Hoàng Vũ nói.
Thần Dạ nhẹ giọng cười một tiếng, sau khi nhìn Hoàng Vũ một cái, nói:
- Bọn họ thủy chung là thân nhân của ngươi, điểm này không thể sửa đổi, cho nên những thứ phiền toái này liền để cho ta cùng Thần cô nương đến giúp ngươi giải quyết là tốt rồi.
Dứt lời, thanh âm kia lăng lệ vô cùng:
- Hoàng Thiên Lôi, lăn ra đây!
So với Liễu Hàn Nguyệt cùng Tôn Đào, Thần Dạ đối với người của Hoàng gia có sát cơ càng thêm nồng đậm, hai người trước ít nhiều cũng là vì mưu đoạt cho thế lực bọn họ, những người này không bằng cầm thú, ngay cả thân nhân của mình cũng không buông tha.
Nếu mẹ con Hoàng Vũ vô tình vô nghĩa thì cũng thôi đi, nhưng người của cả Tinh Vân thành đều biết, nếu không có Tần Tân Nguyệt, Hoàng gia làm sao có thể có ngày hôm nay?
Người như vậy, nên giết!
Chỉ sau chốc lát, mọi người Hoàng gia ở dưới sự đái lĩnh của Hoàng Thiên Lôi cùng Hoàng Thiên Đình từ từ đi tới.
Mi tâm của đám người Thần Dạ bất giác có lãnh ý dũng động, lấy Hoàng Thiên Lôi cầm đầu, một đám người của Hoàng gia này không chỉ là không có nửa điểm sợ hãi cùng cảm giác đau lòng, mà ngược lại tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương.
Suy nghĩ một chút liền hiểu được, chỉ là người của Hoàng gia thật cho là bọn họ liền dễ thắng thắng lợi rồi?
- Vị cô nương này, lão phu kính ngươi là đệ tử Kiếm tông, nhưng cũng không nên quá phận như vậy, người của Hoàng gia ta cũng không phải là quả hòng mềm cho người ta nắn bóp!
Nhìn Niệm Thần, Hoàng Thiên Lôi trầm giọng nói.
Nghe vậy, Niệm Thần cười:
- Nghe ý tứ của Hoàng lão gia tử là muốn tự mình biết một chút về thủ đoạn của Kiếm tông ta rồi?
Ước chừng đều sẽ không có quả ngon để ăn, nếu như đã quyết định, đó liền không phải sợ, Hoàng Thiên Lôi lạnh lùng nói:
- Thủ đoạn của Kiếm tông từ trước đến giờ lăng lệ vô cùng, lão phu tự nhận không phải là đối thủ, bất quá xin hỏi cô nương, bản mệnh thần kiếm của ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần đây? Có lão phu lấy mạng ngăn cản, một kích kia của ngươi có thể giết người của tất cả Hoàng gia t ahay không?
- Một cái hoàng mao nha đầu cũng dám ở trước mặt lão phu lên mặt, ngươi là ngại mạng quá dài. Tần Tân Nguyệt, Hoàng Vũ, là các ngươi phản bội Hoàng gia, hôm nay đừng trách lão phu thống hạ sát thủ rồi!
Hoàng gia muốn không phải là cầu được Niệm Thần tha thứ, mà là muốn đem những người này vĩnh viễn đều lưu ở chỗ này, chỉ có như vậy Hoàng gia mới có sinh lộ.
Đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn lưu, thân nhân của hắn, Hoàng Thiên Lôi đều dám nhốt, giết một hai cái đệ tử Kiếm tông, có thể thần không biết quỷ không hay, hắn càng thêm sẽ không do dự.
- Tốt, tốt!
Thần Dạ giận dữ cười t, trong những năm này, trong những người vô sỉ đã thấy, còn không có người nào có thể so ra mà vượt đám người Hoàng gia, thật sự là mở rộng tầm mắt a! Bọn họ để cho mình mở rộng tầm mắt, như vậy dĩ nhiên không thể keo kiệt, cũng đểcho bọn họ đại khai nhãn giới.
- Tiểu tử, ngươi chính là làm cho người ta ghét nhất, cho nên trước tiên ngươi chết đi!