Sau lời nói của Hy Tuyết, không khí bỗng rơi vào im lặng. Trong khi Hàn Thiên đứng nhìn chằm chằm Hy Tuyết thì Hy Tuyết lại cúi mặt xuống, tay vò vạt áo, tai cô dù không mấy khi đỏ vì xấu hổ nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả cảm xúc của cô. Bỗng Hàn Thiên phá lên cười, rồi chỉ tay về phía cửa, nhịn cười để nói:
- Cậu mở cửa, rồi đi thêm đến chỗ cửa kéo thì... Á! Đau đó!
Đang nói thì cậu bị Hy Tuyết chạy lại rồi giẫm mạnh vào chân rồi chạy đi, mở cửa rồi đóng sầm một tiếng mạnh. Hàn Thiên quay ra nhìn Tử Kiều, gương mặt có chút lo sợ:
- Chết! Cậu ấy giận thật rồi! Có gì đâu mà xấu hổ như vậy nhỉ?
- Đúng đấy! Như cậu nói, có gì đâu mà cậu lại cười cậu ấy như thế?
- Tại mấy khi nhìn cậu ấy ấp úng như vậy đâu. Thường ngày còn đanh mà. Thiệt là mấy đứa con gái khó chiều thiệt nha!
- Đồng quan điểm! Thôi vào phụ hộ cái, cậu cũng đâu phải khách mà ngồi đó thảnh thơi như vậy.
- Rồi rồi! Đến đây.
Tử Kiều quay vào tiếp tục, không để ý ánh mắt của bạn mình cứ nhìn ra phía cửa với nụ cười ấm áp < Dễ thương thiệt!>. Rồi cậu đi vào bếp. Hy Tuyết sau khi đóng cửa, cô đứng đó suy nghĩ, không nghe thấy cuộc hội thoại của Tử Kiều và Hàn Thiên. Cô mắng chửi Hàn Thiên:
- Đồ bất lịch sử, hỏi thế có gì đâu mà cười như thế? Haizz...Đúng là đáng ghét đáng ghét đáng ghét mà! Biết vậy khi ấy nói nhỏ với Tiểu Kiều có phải hơn không? Cậu ta có khi lại có ý hơn ấy chứ!
Nói xong, cô mới để ý mọi thứ sau cánh cửa ấy, cô bất ngờ vì không gian phía sau này còn nhiều phòng hơn. Cô không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu vì khi đó chưa kịp nghe Hàn Thiên nói gì, cô cứ nghĩ phía sau sẽ dẫn đến nhà vệ sinh luôn. Chính lúc đó cô đã chọn bừa một phòng mà cô thấy có mùi thơm, cô nghĩ đó sẽ là phòng tắm nhưng khi cô mở cửa, căn phòng bên trong lại tối tăm, chỉ có một ánh sáng nhỏ màu xanh. Cô mò tay tìm công tắc điện, đến khi đèn sáng, đập vào mắt cô là một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp đến mức làm cô phải thốt lên ( Bởi cô thấy còn gọn gàng hơn phòng mình) bởi mọi thứ được trang trí và sắp xếp. Từ giường ngủ, bàn học, bàn máy tính đến tử quần áo đều liên quan đến không gian vũ trụ. Đến tấm thảm cũng là hình các phi hành gia. Kệ để các đồ vật như mô hình xe hơi, các nhân vật,...rồi là ván trượt làm cô thấy thích thú đi vào nhưng rồi lại khựng lại, vội ra khỏi phòng rồi đóng cửa nhẹ nhàng.
- Căn này chắc của Tiểu Kiều rồi! Xin lỗi xin lỗi cậu nhiều nha mình không cố ý! Phòng này chắc là đúng rồi.
Rồi cô mở cửa căn phòng đối diện, nhưng rồi lại đóng lại ngay khi nhìn thấy đồ để tập gym. < Thảm nào cậu ra săn chắc như vậy!>.
- What! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Tốn thời gian quá đấy!
Cô đã tìm thấy, đến khi quay lại thì 2 bạn nam đang bê đồ ra bàn ăn, Hàn Thiên lên tiếng sau khi nghe thấy cô đóng cửa:
- Cậu đi lâu vậy? Chắc...
" Cách" _ Tiếng Tử Kiều đặt đĩa cá chiên xuống bàn cắt ngang lời Hàn Thiên định nói. Tử Kiều đi ngang qua Hàn Thiên nói nhỏ:. Truyện Trinh Thám
- Lại muốn chọc cậu ấy à? Chân kia của cậu chắc chưa biết mùi nên không muốn dừng đâu nhỉ?
- À ừ!
- Sao à?
Hy Tuyết nói xong nhìn Tử Kiều, cô nhớ đến căn phòng mà cô đã bước vào, cô bỗng thấy sợ nếu Tử Kiều mà biết thì sẽ tức giận như thế nào vì sự thị phạm của mình nên đã quay ra phía cửa rồi nói nhanh:
- À à đúng rồi, Khả Vi đâu rồi?
- Ban nãy nói là đi gọi 1 cuộc điện thoại mà nhỉ? Tính ra hơi lâu rồi đó? Sao vậy nhỉ? Kiều! Chúng ta ra ngoài tìm xem nhỡ cô ấy bị lạc thì sao?
- Mau!
Nhưng khi Tử Kiều mở cửa thì một tiếng "A" phát ra. Khả Vi bị cửa mở đập vào người khi cô đang định bấm chuông. Cô đưa tay lên xoa đầu, định chửi thì Hy Tuyết đã lao ra:
- Cậu đi đâu vậy hả? Có sao không?
- Còn không phải tại cửa đập vào đầu tớ à?
- À xin lỗi tại bọn tôi đang vội đi tìm cậu ấy. Tôi không cố ý đâu, tôi cũng không biết cậu ở đó.
- Không sao không sao, cũng không đau đâu. Vậy là mấy cậu tập trung ở đây để tìm tớ sao? Xin lỗi nha, không nghĩ các cậu sẽ lo lắng như vậy. Tại tớ đi xuống dưới mua chút đồ ăn vặt. Tớ cũng gọi dì Mai nói sẽ về muộn.
- À nói mới nhớ để tớ gọi mẹ...
- Thôi khỏi! Tôi gọi rồi cô nương ạ.
- Hả? Hehe cảm ơn nhiều nhau Tiểu Vi của tớ à.
- Thôi ta vào ăn cơm, Kiều và tớ nấu xong rồi đó, nhanh kẻo nguội.
Bữa ăn ban đầu có chút ngại ngùng, im lặng nhưng sau lời đề nghĩ xem gì đó của Tử Kiều và sự tán thành của các bạn còn lại thì đã không còn im lặng nữa. 4 người vừa ăn vừa xem Doraemon ( Hy Tuyết đưa ra ý kiến vừa hay ai cũng thích) đến khi ăn xong, Tử Kiều đứng dậy:
- Để đó đi, các cậu ra ngoài phòng khách ngồi trước, tôi dọn cho.
- Đâu thể như thế được, cậu nấu rồi thì để Hy Tuyết tớ rửa cho. À phải rồi Tiểu Vi với Hàn Thiên ra xem lại bài thuyết trình còn cần gì thì sửa nhé, mai phải nộp rồi.
- Nhưng...
- Đã bảo để tớ mà, cậu rảnh thì ra xem bài cùng các cậu ấy đi, không thì lau sàn cũng được.
- Vậy thôi tôi đi tắm nhé, áo tôi hơi ám mùi.
Bỗng Hy Tuyết lại gần Tử Kiều, cô ngửi áo cậu rồi nhìn cậu, nói:
- Có thấy mùi gì đâu? Tớ thấy cậu thơm mà? Thật ra tớ muốn biết cậu dùng gì mà thơm vậy, tớ muốn thơm (như) cậu.
Lời nói của Hy Tuyết làm cậu vội ngước mặt lên, che mặt lại rồi đẩy cô ra một chút:
- Cậu!....Cậu...làm...thôi rửa tiếp đi. Tôi đi tắm.
Tử Kiều định mở cửa thì quay ra thấy Hy Tuyết đang rửa bát bỗng lùi lại vì bị nước bắn, cậu thở dài, quay lại lấy tạp dề rồi đứng phía sau mặc cho cô. Hy Tuyết định quay ra cảm ơn thì Tử Kiều đã đi. Cô lẩm bẩm trong sự khó hiểu:
- Gì vậy? Tự nhiên lầm lì cứ tránh mình như vậy? Không có mùi thiệt mà...
Hàn Thiên mở cửa thì thấy các bạn đang ngồi tập trung ở phòng khách, cậu chạy lại tủ lạnh, hét to:
- Uống coca được không? Tại bây giờ nhà tôi còn mỗi nước này.
- Được được, cậu mau lên ra ăn bánh kem, Tiểu Vi mua quá trời luôn
- Tại tớ không biết hai cậu thích ăn gì.
- " Dần dần rồi các cậu sẽ biết thôi"_ Hàn Thiên vừa cười vừa nói.
- Tớ đã mua rồi là phải ăn hết đó nha!
....
- Cũng hơn 10 giờ rồi, hai cậu đi có sao không? Hay để tớ...
- Thôi không cần đâu, tớ với Hy Tuyết còn chưa thấy lo mà. Cậu với Tử Kiều cũng về sau nhé, đường về nhà cũng sáng lắm yên tâm.
- Vậy về đến nhà thì nhắn cho bọn tớ nhé.
( bốn người đang ở trước cửa tòa chung cư).