Để Tớ Được Yêu!

Chương 20: "Chúc cậu thi tốt..."


Rồi lại qua một thời gian, thời điểm ôn thi học kì đã đến, ai ai cũng lo lắng và có chút căng thẳng, nhất là học sinh khối 10 khi mà lần đầu kiểm tra ở ngôi trường mới, cách thức kiểm tra sẽ cao hơn là giữa kì nên dù đã trải qua một đợt kiểm tra giữa kì rồi thì vẫn thấy lo sợ. Áp lực còn nặng nề hơn đối với các bạn ở lớp chọn, vừa phải cố gắng để hơn các bạn lớp khác nhưng cũng không để mình thua kém ai trong lớp. Vì thế nên mọi người trong lớp Hy Tuyết đã không còn ồn ào, buôn chuyện với nhau như trước nữa mà thay vào đó là những khoảng thời gian yên tĩnh hay chỉ nhau làm bài,tiếng thở dài. Nhưng với người luôn lạc quan như Hy Tuyết thì lại không như vậy, từ trước đến giờ cô không mấy lo lắng trước các kì thi vì cô luôn cho rằng mình có thể làm được, không cần điểm quá cao nhưng đủ học lực là được. Song lần này lại không như mọi lần mà cô đã trải qua, câu nói của thầy chủ nhiệm đã làm cô thấy bất an hơn mấy lần trước khá nhiều. Thầy đã nói là sẽ đưa ra hình phạt cho những ai có số điểm môn Toán của thầy thấp hơn 85 điểm. Vào một buổi chiều trước kì thi môn Toán hai ngày, tại một quán cà phê, Hy Tuyết than thở với Khả Vi:

Chết mất thôi! Thi đầu vào đã khó rồi giờ anh thầy ( Học sinh hay trêu thầy chủ nhiệm nên gọi là anh giáo hay anh thầy, anh Vũ) còn bắt trên 85? Huhu, cậu chia cho tớ chút kiến thức có ở trong đầu cậu đi mà!

Ngáo! Hoảng gì chứ? Cái đề hồi thi chọn tớ nghe nói có mỗi năm bọn mình là khó thôi, chắc phải một chín một mười với đề thi giỏi tỉnh đấy. Cậu được nửa điểm là cũng giỏi rồi. Yên tâm! Cuối kì này hình như vì thi chung nên đề sẽ thuộc mức trung bình, chắc có 1-2 câu là loại nâng cao thôi.

Nói nghe hay quá ha! Nâng cao mới lấy được 90 hay 100 mà giờ thầy bắt trên 85 đấy. Người như cậu thì không lo chứ người ngốc như tớ đang sợ sắp chớt rồi đây.

Hơ hơ! Cũng biết mình ngốc á?

Ya!

Nhìn vẻ mặt đang giận dỗi rồi lại chuyển sang buồn bã của bạn mình, Khả Vi vồi ngồi sát Hy Tuyết, tay khoác lên vai, miệng cười mỉm thầm thì:

Cậu mà đạt được chỉ tiêu ấy, tớ bao cậu đi ăn thỏa thích, chơi không?

Hy Tuyết đưa cặp mắt rưng rưng sang nhìn Khả Vi, mím môi rồi nói:

Có 1 bữa ư? Không bõ!

Nèe!...Rồi rồi thì 2 bữa? ( Hy Tuyết lắc đầu) Vậy chốt cuối là 3 bữa nhé, nếu không thì thô...



Ok chốt!

Nhanh thế! Đổi lại thì nếu cậu không làm bài tốt thì cậu phải bao lại tớ đấy nhé. Nhưng vì tớ không ham ăn như cậu nên lấy 2 bữa thôi.

Eo ôi! Vậy phải cố thêm rồi!

Vậy ta chốt rồi nhé! Giờ tớ sẽ chỉ thêm cho cậu các dạng nâng cao mà đề có thể có...

Sau khi lời hứa ấy được đưa ra thì công suất mà Hy Tuyết bỏ ra đã tăng hơn rất nhiều so với trước đây. Cô chăm chỉ, dành thời gian 2 ngày để ôn Toán và các môn khác. Dù đã ôn qua từ trước nhưng cô vẫn cố ôn lại các môn ấy. Điều đó cho thấy sự cố gắng của cô đã tiến bộ rõ rệt. Vào buổi tối trước hôm bắt đầu thi môn đầu tiên, đang chuẩn bị đi ngủ ( do Khả Vi ép phải đi ngủ dưỡng sức chứ không lại chứng nào tật nấy, thức xuyên đêm để học), Hy Tuyết nhận được một tin nhắn của Hàn Thiên. Cậu ấy gửi lời chúc cô thi tốt và điểm cao so với kì vọng. Chưa kịp nhắn lại thì thông báo tin nhắn hiên lên, là tin nhắn Hàn Thiên chúc các bạn trong nhóm lớp ( nhóm riêng mà không có thầy giáo). Cô cười một tiếng, nói mình:

Ngáo ngơ này chúc mình rồi lại vào nhóm lớp chúc, khác nào chúc mình 2 lần đâu trời. Thế thì chúc trong nhóm một thể đi cho nhanh. Mình cũng sẽ làm vậy. Cơ mà cậu ta đã mất công nhắn riêng...haizz...chúc lại vậy. Ồ, Tiểu Kiều đang hoạt động, tưởng cậu ta hay sống ẩn nên tắt chế độ ấy rồi mà? Mình có nên chúc cậu ta không nhỉ? Dù gì cũng nhắn với Hàn Thiên rồi...Thôi kệ đi, nhắn nhóm rồi thì thôi, tự nhiên nhắn chắc có hơi kì, dẫu sao điểm cậu ta còn cao hơn mình thì phải... ngủ thôi, mất việc quá!

Hôm sau, đang đi trên sân trường, Hy Tuyết thở dài:

Lại chia phòng? Lại phải xa cậu à? Huhu

Thôi bớt diễn đi bà ơi!

Hehe cậu thi tốt nhé, mong sao khi cần não cậu sẽ liên thông đến não tớ. Đi đây!

Rồi rồi đi đi!

Hy Tuyết đi lên cầu thang, cô bắt gặp Tử Kiều đang đi xuống, bất giác cô đưa tay ra chào như thói quen. Không thấy cậu ấy phản ứng gì mà chỉ đứng im từ trên bậc cao nhìn cô với khuôn mặt không cảm xúc khiến cô cũng chỉ biết đứng hình, mỉm cười trông cứng đờ. Để phá tan không khí yên tĩnh ấy, cô nhỏ nhẹ nói:



Ừm...Mà cậu định đi đâu thế? Sắp thi rồi.

Tôi đi mua nước

Bỗng một bạn nam lạ mặt chạy nhanh xuống khoác vai Tử Kiểu, cười lớn mà không nhìn thấy Hy Tuyết:

Kinh vãi! Cậu mà đã biết đứng chờ tớ cơ á? Ôi mẹ ơi, sốc!

Câm! Đi nhanh không lại muộn.

Hai người cứ thế đi qua Hy Tuyết, dù vậy nhưng Tử Kiều vẫn đưa tay lên ám chỉ chào Hy Tuyết nhưng mắt nhìn phía trước. Điều đó như làm Hy Tuyết có thêm dũng khí, cô vừa nói vừa chạy lên:

Chúc cậu thi tốt, Tiểu Kiều à!

Ể? Nhỏ mập nào vậy? Nói với cậu à?

Cùng lớp ấy, mới lại cậu bớt sân si người ta đi thằng này

Gớm quá! Xuống căng tin làm cái bánh mì, ông đây đói lắm rồi.

Cuộc trò chuyện ấy dù chỉ sau lời chúc của Hy Tuyết nhưng cô vẫn không nghe thấy vì đã một mạch chạy lên tầng.