Để Tớ Được Yêu!

Chương 22: Đoàn Khả Vi...


Vừa cất xe, hẹn nhau trước cổng công viên, Khả Vi đã đưa cho từng người vé vào cổng.- Tớ đặt 4 vé rồi, người ta vừa đưa tớ. - "Để cậu trả sao được?"_Hàn Thiên nói - Vậy thì lát hai cậu bao bọn tớ bữa trưa nhé. Vừa bước qua cổng, Hy Tuyết đã lấy máy ảnh ra chụp hình ( quà tặng sinh nhật của Khả Vi năm ngoái). Hy Tuyết là một cô gái rất thích chụp ảnh, đa số mỗi lần đi ăn hay đi chơi, ở lớp chụp tập thế thì cô sẽ luôn nhận là người chụp ảnh. Bởi lẽ một phần là vì sở thích và cũng vì cô là người tự ti về ngoại hình trông có chút mập mạp của bản thân. Đấy cũng là lí do vì sao cô rất thích đi chơi nhưng ít khi đăng ảnh như các bạn trong lớp. Đa số đều là lưu lại những cảnh vật xung quanh, cả về con người. Đặc biệt, cô rất thích chụp ảnh cho bạn thân mình vì đối với cô, Khả Vi không kém gì các người mẫu từ khuôn mặt và thân hình đều toát lên vẻ sang trọng, thần thái. Để chiều bạn thân nên Khả Vi cũng lập một tài khoản cá nhân rồi đăng những tấm ảnh ấy, hầu như đều là từ sau lưng hay che kín mặt. Dẫu vậy vẫn có kha khá người hâm mộ, nhưng cũng có nhiều người cố tìm danh tính nhưng đều không khả thi. Mẹ cô đã bảo vệ danh tính của cô con gái duy nhất của mình khỏi các báo truyền thông, họ chỉ có những hình ảnh từ bé của Khả Vi khi còn có bố bên cạnh. Nên ít ai biết gia thế của Khả Vi, kể cả các bạn học từ cấp hai. Nhìn thấy tâm trạng thích thú như vậy của Hy Tuyết, Hàn Thiên chạy theo, ngỏ ý muốn chụp ảnh cho cô nhưng chắc chắn bị từ chối. - Tớ có thể tự chụp được mà! Bây giờ...tớ cần cậu ngồi vào đây, rồi đưa tay như này, như này nữa. Rồi đó, ngồi yên như vậy để tớ chụp cho. Ok! A chỗ đó đẹp kìa, Tiểu Vi à mau lại đây với tớ.

Hy Tuyết cứ vậy bận rộn cùng với Khả Vi và Hàn Thiên để chụp ảnh. Họ cứ đi đến đâu thì Hy Tuyết đi theo, từ mọi góc độ để chụp ảnh. Đến khi cô lỡ chụp tấm ảnh có Tử Kiều, cô đứng lại, phóng to tấm ảnh, thì thầm:- Waa..Tấm này đẹp nè, đang đâu cậu ta lại chắn mắt cái quan trọng. Mà...phải công nhận...đẹp trai thiệt...Giá mà cậu ta dễ tính hơn tí như này cũng được (đưa hai ngón tay cái và trỏ như đo khoảng cách) thì có phải dễ mời làm người mẫu ảnh cho mình, có khi bán được ra tiền đấy! - Như này là như nào? - 2 cm cũng được! Hả? Oái! Chạy mau - Cậu đứng lại!



Tử Kiều đứng bên cạnh và hỏi Hy Tuyết, cô đang chăm chú nhìn máy ảnh mà bất giác trả lời nhưng khi quay sang thì hốt hoảng muốn bỏ chạy thì Tử Kiều đã kịp túm được dây máy ảnh( Hy Tuyết đeo trên cổ).- Ặc! Cậu muốn siết cổ tớ hay gì? - Trông cậu có khác gì biến thái không? Thì ra là chụp ảnh kiếm tiền à? Nè Thiên! Cậu bị lừa...Ưm ( Hy Tuyệt vội kéo đầu cậu bịt miệng rồi kéo đi xa) - Hiều lầm! Là hiểu lầm thôi! - Buông ra! - Xin...xin lỗi! - Nè hai người kia có nhanh lên không, tham quan vậy đủ rồi, ta đi ăn thôi. - Tiểu Tuyết cậu nhanh lên, Hàn Thiên nói rồi đấy! - Đây, tớ chạy theo ngay. Mong cậu cất lại dùm tớ, xin cảm ơn! Bốn người đi tìm quán ăn, người thì muốn ăn cơm, người thì muốn ăn mỳ nhưng cuối cùng đã quyết định ăn đồ ăn nhanh, đùi gà chiên có ở công viên. Khi ăn xong, ngồi lại nghỉ ngơi thì đầu giờ chiều đã đến, họ thử thách nhau nên đã kéo nhau chơi tàu lượn siêu tốc. Hy Tuyết và Khả Vi ngồi hàng trước, Hàn Thiên và Tử Kiều ngồi ở sau. Thường thì ai nhìn vào cũng sẽ thấy Hy Tuyết có chút rụt rè, yếu đuối, là cô gái mỏng manh còn Khả Vi thì lạnh lùng, mạnh mẽ và khó gần. Nhưng đến khi chơi tàu lượn, hai người ngồi sau quan sát thì thấy khá bất ngờ nhưng cũng đang sợ hãi: - Trời ơiii...! Kiềuu? Sao trông hai người họ khác ban nãy vậy? Hình như...Khả Vi đang sợ hãi kìa...còn Hy Tuyết...sao thích thú vậy? - Chịu thoiii...! Aa..Nhanh quáaa...



Đến khi dừng lại, 4 người bước ra, ngồi nghỉ ở ghế thở hổn hển, vật vã. Nhưng Hy Tuyết lại như tràn đầy sức sống, đưa nước cho họ rồi kéo tay, thích thú:- Ta đi chơi cái kia đi, trông hay ghê! ( Tàu tử thần) - 'Thôi cho tớ...xin đấy! Bộ cậu...hù...không thấy mệt hả?"_ Hàn Thiên vừa thở mạnh vừa nói. - Các cậu mệt vậy sao? Tiểu Vi à... - Tớ chịu! Không đi nữa đâu! - Các cậu không đi thì thôi vậy! A! Vậy ta ngồi cái kia đi, có khi lại được ngắm hoàng hôn ấy. Xong rồi đi xem phim. - "Đúng rồi! Nếu đã đi công viên thì không thể bỏ qua cái đó!"_ Hàn Thiên vỗ tay, mỉm cười nói. - Cái đó? - Là nha ma ấy! - Gì? Thôi...giờ này người ta...chắc đóng cửa rồi đó! ( Hy Tuyết tối sầm mặt, muốn từ chối) - Hy Tuyết à, cậu sao thế? Không phải cậu...( Hàn Thiên nói với giọng giễu cợt) Chẳng phải nãy cậu vui lắm mà? - Gì cơ? Cho cậu nói lại đấy! Hy Tuyết tớ mà phải sợ dăm ba mấy cái đó? Tớ là tớ lo các cậu sợ thôi! - Nè không mấy hai cậu dẫn nhau đi đâu thì đi luôn đi, tôi mệt lắm. - Không phải chứ? Kiều à? Đừng nói cậu sợ đó nha. Hy Tuyết và Hàn Thiên quay ra nhìn Tử Kiều rồi quay mặt đi thủ thỉ gì đó, cười đểu. Đến cả Khả Vi cũng quay sang nhìn cậu làm cậu vội lên tiếng: - Mấy người nói gì đấy hả? Đi thì đi thôi! - Ồ! Nam tử hán quá? ( Hy Tuyết nói) Vậy xuất phát, nãy tớ xem chỉ dẫn đường đi rồiSau lời nói của Hàn Thiên, mọi người đứng dậy đi, nhưng Hàn Thiên bỗng dừng lại, quay lại, nói:



Hy Tuyết à? Cậu đi đâu vậy? Hướng này cơ mà?Hửm? Cậu sợ thật à?

Không có nhé! Tớ quên thôi!