Khả Vi thấy Hy Tuyết vừa đi, cô ngước lên nhìn Hàn Thiên đang chắn trước mặt mình. Ánh mắt cô không có cảm xúc, hỏi cậu:
- Có chuyện gì đây?
- Hộc…Cậu đứng dịch lên đây cho các bạn đi đã. ( Hàn Thiên dùng hay tay của mình chạm nhẹ hai bắp tay cô, kéo sang)
- Rồi đó, mọi người đi rồi.
- Ừm…Cậu cho tớ xin lỗi nhé!
- Lí do?
- Thì…tại nãy tớ nói cậu là á khoa.
- Thì đúng mà?
- Không phải! Ý tớ là tớ không nên nhắc đến chuyện đó…Tớ chỉ muốn…khen cậu giỏi, cậu xứng đáng với vị trí lớp trưởng… thôi. Nhưng…có lẽ không đúng cách rồi.
- Này! Nói chuyện phải nhìn mắt đối phương mới có lòng thành chứ. Tớ cho rằng cậu đang qua mắt tớ đấy. Con trai ai lại rụt rè n…
- A không phải đâu! Tớ không cố…
- Tớ cũng muốn xin lỗi cậu.
- Ơ không…
- Yên để tớ nói! Cái hồi vào tháng trước hay sao ấy, phải không nhỉ? Mà nói chung là cái lần tớ có hơi nặng lời với cậu, cho tớ xin lỗi nhé. Và…cả lần đi chơi nữa, cũng chân thành cảm ơn cậu vì đã không bỏ tớ lại mà luôn bên cạnh tớ.
- Lần ấy t-tớ…
- Vốn muốn nói từ lâu rồi nhưng mà không có cơ hội. Mới cả tớ cũng khá để ý lời cậu nói ban nãy đó, tại tớ đã từng rất buồn chuyện đó mà.
- Hả?
- Vậy nhé, tớ về đây. Cậu cũng mau về đi, đừng bận tâm mấy lời nói đó nhé!
- Ơ từ…
Khả Vi né sang một bên rồi chạy đi, Hàn Thiên giật mình vốn muốn đưa tay níu cô lại để nói cho rõ nhưng rồi lại thôi. Cậu chạy ra khỏi lớp, nói to:
- Vậy nào tớ bao cậu ăn sáng nhé! Nói rồi đó.
Khả Vi nghe thấy nhưng giả bộ làm ngơ mà cứ thế đâm đầu mà chạy. Hàn Thiên đứng lại đó cười tủm tỉm, đắm chìm vào khuôn mặt và lời nói của Khả Vi, cậu suy nghĩ:
<Cậu ấy dễ thương thật đó, mà phải dùng từ cuốn hút chứ nhỉ>
Đến lúc cậu nhìn lại thì thấy vẫn còn mấy người đang ngồi trên ghế đá ở sân trường đều ngoảnh mặt ra nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, ngạc nhiên. Cậu giật mình, ngại ngùng chạy vội ra hướng nhà xe. Còn Khả Vi khi chạy vẫn càm ràm:
- Trời ạ! Tại cậu hết đấy, Tiểu Tuyết thối ạ. Cứ bắt người ta phải xin lỗi. Mình…mình nói thật rồi, con người mình vậy mà lại…
- Sao trông mặt cậu đỏ thế? Nắng quá…
- Còn nói nữa hả? Chứ không phải tại cậu sao?
- Gì? Tại tớ? Tớ làm gì đâu?
- Cậu lái xe đi, về thôi, mau lên!
Khả Vi cứ giục Hy Tuyết càng làm cô đầy thắc mắc. Hỏi nhưng Khả Vi không trả lời mà cứ đánh trống lảng sang chuyện khác. Và cứ thế Năm mới đã đến, toàn bộ cả nước ai cũng được nghỉ để trở về sum họp với gia đình. Đến đêm giao thừa, chưa để các bạn trong nhóm lớp chúc thì thầy Vũ đã đợi sẵn đến 0h rồi gửi một tin nhắn dài đến:<code>” Chúc mừng năm mới! Chúc các em cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn, thành công và đạt kết quả cao nhất trong học tập nhé! Chúc tập thể A1K61 luôn đoàn kết và ngày càng tiến bộ!” </code>Tiếp theo đó là những lời chúc của các bạn gửi đến thầy và cả lớp. Hy Tuyết cũng gửi một lời chúc xong rồi thoát ra, vào nhắn tin với Khả Vi. Được một lúc thì cô nhắn hỏi:<code>” - Cậu có chúc Tử Kiều với Hàn Thiên không? Dù gì mấy đứa chúng ta cũng đã từng đi chơi với nhau nhiều lần rồi, chẳng lẽ không gì (icon) -???! Kệ mấy cậu đấy Cậu lo cho Tuấn Lãng đi kìa Người ta chúc cậu rồi đó, cậu rep lại chưa??(icon) Hy Tuyết vừa đọc được tin nhắn của Khả Vi thì thông báo hiện lên, là tin nhắn của Tuấn Lãng: “ Chúc Tiểu Tiểu Tuyết Tuyết năm mới an lành, nhiều may mắn trong học tập và cuộc sống nhé (icon)“.(Tuấn Lãng là một cậu bạn nam có vẻ ngoài điển trai và thư sinh. Hồi cấp 1 cậu ấy chơi cùng Khả Vi, sang cấp 2 thì Khả Vi mới giới thiệu cậu ấy với Hy Tuyết, ba người khi ấy bắt đầu chơi thân với nhau. Nhưng chưa đến cấp 3 cậu ấy đã chuyển đến sống ở một thành phố khác. Nhưng Hy Tuyết biết cậu chưa từng để ý hay coi mình là bạn thân thật sự. Chỉ vì Khả Vi nên cậu mới chơi cùng cô). Thấy vậy, cô gạt tin nhắn đi và tự nhủ: - Thôi không sao đâu...Giá như tớ chưa đọc tin nhắn đó của cậu thì có phải sẽ cho rằng là Tuấn Lãng chủ động nhắn cho tớ không? Chắc chắn cậu lại hỏi Tuấn Lãng chúc mình chưa đây mà. Vẫn là nên chúc lại. Cô tắt điện thoại sau thông báo bày tỏ cảm xúc của Tuấn Lãng, cuộc trò chuyện kết thúc đầy ngắn ngủi. Bỗng điện thoại kêu lên có thông báo, là Hàn Thiên gửi hai tin đến cho Hy Tuyết, cô vào trả lại luôn: “ - Chúc mừng năm mới!!! Chúc Hy Tuyết của tớ ngày càng học giỏi và sớm ngày có....(icon khuôn mặt cười hí hửng) -? Có gì? - Có tớ (icon) - Có cậu làm gì? ( Hy Tuyết đã quá quen với những lời trêu đùa của Hàn Thiên nên không những không ngại ngùng như trước mà còn biết trêu lại) Mà tớ cũng đang thiếu thiếu thật nha - Thiếu tớ đó sao?? - Không, thiếu thú cưng (icon hình đầu chó) - Cậu.... Không biết đâu nhưng tớ dỗi òiii - Thôi nào lì xì cho bé nha, bé cún Mà cậu đang ở nhà à? - Chứ sao? Cậu muốn qua đây à Thôi để bé con này sang đó nha - Bé con cứ ở nhà đi, ta hỏi cho có thôi</code>