Lúc đến công ty anh không thấy Tề Bạc Nguyên đâu, hỏi ra thì biết cậu ta nhận được cuộc gọi thì ra ngoài rồi. Giờ đang tầm trà chiều, Lý Huyền xưa nay không hứng thú với mấy loại điểm tâm bánh ngọt, nên về thẳng văn phòng, nhưng không ngăn được có người tới nịnh bợ, sau hai phút, có người đến mở cửa phòng.
“Tôi không ăn.” Lý Huyền liếc nhìn một cái, rồi lại quay lại nhìn màn hình máy tính.
“Cái này ngon lắm…” Triệu Tích Triết nói với vẻ hơi căng thẳng, gã đặt hộp bánh kem được đóng gói đẹp mắt lên bàn anh.
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
“Không có chuyện gì hết…”
“Vậy ra ngoài trước đi, tôi còn bận việc.”
Lý Huyền nói bằng giọng lạnh lùng, nhưng cũng rất ôn hòa, không nghe ra cảm xúc gì, chứ đừng nói chi đến việc tức giận. Nhưng Triệu Tích Triết lại trông có vẻ căng thẳng lắm, gã chưa đi mà đứng đó hết một hồi lâu, ấp a ấp úng hỏi: “Thập Cửu, người hôm qua đến đây là ba nuôi của em à? Sao hai người lại cãi nhau vậy? Ông ta…”
“Ông ta ra sao thì đó cũng không phải là chuyện anh nên lo.” Lý Huyền không nhúc nhích: “Tôi không nghĩ rằng tò mò quá mức là thói quen tốt đâu.”
Khuôn mặt anh bị hai màn hình máy tính che lại, Triệu Tích Triết không nhìn rõ được biểu cảm của anh mà nói tiếp: “Anh có đi tra thông tin, hình như ông ta là chủ tịch của công ty gì đó, sao hai người lại…”
Nghe gã nói thế, mí mắt của Lý Huyền rốt cuộc cũng động đậy: “Anh đi tra thông tin của ông ta? Hay là muốn đi điều tra thông tin của tôi?”
“Anh, anh chỉ tiện tay search coi thử, mấy thứ này lên mạng search là ra… Anh nghe nói hai người đang tranh chấp gì đó, anh lo cho em… Thấy em dọn đồ đi, là dọn về nhà cha mẹ nuôi…”
Gã còn chưa nói cho suông miệng, thì Lý Huyền đã đứng dậy, đi vòng qua bàn đến trước mặt gã, anh nghiêm mặt: “Lúc tôi không có ở đây, anh đã vào phòng làm việc của tôi?”
Triệu Tích Triết bỗng im miệng lại, nhưng Lý Huyền vẫn nhìn gã chằm chằm, qua một lúc sau, gã đành lên tiếng giải thích: “Anh không có… Anh không cố ý, lúc cô lao công quét dọn, anh đi vào giúp nên mới nhìn thấy, Lý Huyền, có phải em dọn…”
“Đừng có diễn cái trò này với tôi, nhìn nhức mắt lắm.”
Lý Huyền không hề khách sáo mà ngắt lời gã, anh quen tay lục tìm gói thuốc, lúc mò không thấy mới nhớ ra đã đưa hết cho Thịnh Mẫn giữ rồi, thế là anh tiện tay cầm một cây bút lên xoay, miệng cười nhưng lòng không cười: “Mấy lời khó nghe thì tôi sẽ không nói nữa. Trí nhớ anh cũng không phải kém, không cần chuyện gì cũng để tôi nhắc, anh cũng có thể thử xâm phạm đến ranh giới của tôi vài lần, đến lúc té đau, thì mới thấy đáng đời được.”
Anh cúi mặt, đầu bút dừng lại, ấn lên vết thương do tàn thuốc gây ra trên mu bàn tay Triệu Tích Triết: “Ra ngoài.”
Lớp da bị thương khi lành lại cũng mỏng hơn xưa, đầu bút bi ấn lên đó mà như có thể nhìn thấy được máu thịt, trông như sắp lộ ra bên ngoài hết vậy.
Sau cái lần ở bệnh viện, suýt chút thì bị Lý Huyền đẩy xuống cửa sổ, thật ra theo bản năng Triệu Tích Triết có hơi sợ anh, nhưng vào lúc này, gã bị thứ khác thu hút bởi thứ gì đó khác, cơ thể cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, Lý Huyền mất kiên nhẫn chau mày, nhưng Triệu Tích Triết bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh, hồi lâu sau, gã mấp máy khóe môi.
Tiếng nói yếu ớt như muỗi kêu, lúc đó Lý Huyền không nghe rõ được gã đang nói gì, là do nhìn thấy ánh mắt của Triệu Tích Triết anh mới hiểu được, gã hỏi là: “Trên cổ em là vết gì vậy?”
Lý Huyền nhếch mày, lập tức bình tĩnh hỏi lại: “Cái gì?”
Câu hỏi này ngược lại khiến Triệu Tích Triết yên tâm hơn, gã lại nhìn Lý Huyền một hồi, rồi bỗng cố ý nở nụ cười: “Không có gì, anh…”
“Lý Huyền…”
Cửa bị mở ra, thấy Triệu Tích Triết cũng đang ở đây, Tề Bạc Nguyên dừng bước: “Đợi lát nữa tôi quay lại.”
“Vào đi, nói chuyện xong xuôi hết rồi.” Lý Huyền quay lại ngồi xuống bàn làm việc, thái độ vô cùng rõ ràng, Triệu Tích Triết ấp úng định nói mấy hồi rồi ra ngoài, gã nhìn Tề Bạc Nguyên với vẻ u ám.
“Cậu không sợ mệt chết à.” Tề Bạc Nguyên đóng cửa lại, hậm hực: “Nguyên một buổi sáng nghe ngóng hết đầu này tới đầu nọ.”
“Cậu bị ai chọc tức vậy? Giận cá chém thớt với tôi à?”
Lý Huyền nhìn mặt cậu ta không ổn lắm, nên cũng không để bụng mấy câu chế nhạo này, anh soi phần cổ mình qua màn hình máy tính, thật ra dấu vết không rõ lắm, Thịnh Mẫn mềm lòng, bị đau nhưng vẫn không nỡ cắn anh mạnh, nếu nói vết răng cắn này là vết cào do anh sơ ý thì nghe cũng vẫn hợp lý đó chứ.
Tề Bạc Nguyên hơi sững người, cũng thấy mình có hơi quá, cậu ta đẩy mắt kính: “Không có chuyện gì… Cậu xem tài liệu chưa, tôi để trên bàn cậu đó.”
“Đang xem.” Lý Huyền cầm văn kiện trong tay, dù làm nhiều việc cùng lúc nhưng cũng không bị lở dở, anh lại hỏi Tề Bạc Nguyên: “Hồi sáng là ai cho cô lao công mở cửa phòng làm việc của tôi vậy?”
“Chắc là đàn anh, tôi không biết, nhưng cũng chỉ có đàn anh có thẻ thôi… Sao vậy?” Cậu ta nhìn Lý Huyền, vẻ hơi sốt ruột: “Bị mất đồ hả?”
Lý Huyền lắc đầu: “Không có, nhưng lần sau khi không có tôi, đừng để cô lao công vào, đợi tôi vào rồi hãy dọn, cậu cũng nói với đàn anh một tiếng, phòng làm việc của hai người cũng làm như vậy đi.”
“Được, để tôi nói với đàn anh.” Tề Bạc Nguyên nhận phần tài liệu mà Lý Huyền quăng lại cho mình: “Không có vấn đề gì chứ?”
“Ổn rồi, cứ dùng bản tài liệu này đi.”
“Vậy để tôi hối thúc công ty tuyên truyền, làm theo tài liệu này.” Tề Bạc Nguyên trả lời anh xong, đang định đi thì Lý Huyền tỏ ý bảo anh đợt một lát, nghe giọng anh có vẻ suy tư: “Mấy nhà đầu tư gặp gỡ gần đây có đáng tin không?”
“Ý là sao?” Tề Bạc Nguyên nhíu mày, mặt cậu ta nhăn nhó lại trong chốc lát: “Cậu đừng nói với tôi là lại sắp có chuyện gì đó xảy ra nữa nha? Rốt cuộc hôm qua cha cậu tới làm gì thế?”
“Không liên quan đến ông ta.”
“Sao lại không liên quan?” Tề Bạc Nguyên quay người lại, chống hai tay lên bàn, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của anh: “Chẳng phải cậu là người phản đối việc nhận đầu tư nhất à?” Ông ta mới đến một chuyến thì cậu đã đổi ý rồi, không liên quan đến ông ta, vậy cậu giải thích cho tôi nghe đi.’
“Trùng hợp.” Lý Huyền mở kỳ mới nhất của “IEEE Communications Surveys and Tutorials”, anh xem lướt qua, lúc nói chuyện không tập trung cho lắm, nghe giọng chỉ như đang tùy tiện nói mà thôi: “Cũng không phải là nhận đầu tư liền ngay lập tức, có thể cân nhắc mà, đúng là tôi từng phản đối, nhưng cậu và đàn anh không phải vẫn luôn tán thành chuyện này à? Sao mà làm theo ý cậu cũng thành ra sai vậy.”
“Nghe theo ý của tôi, cho dù nhận đầu tư một triệu nhân dân tệ hay là thêm vài số không theo sau nữa, thì tôi được gì à? Không được gì cả.”
“Không đến nỗi như vậy, trong tay cậu không phải vẫn còn nắm cổ phiếu lúc công ty chưa lên sàn.” Lý Huyền nghiêng đầu, nói với vẻ lười nhác.
“Đừng có cổ phiếu với không cổ phiếu gì nữa hết.” Quen biết nhau nhiều năm như vậy, dù Tề Bạc Nguyên có hiểu anh, cũng không thể nói rõ được anh là người có năng lực làm việc siêu phàm hay là thích lánh nặng tìm nhẹ nữa, tinh thần càng căng thẳng, suy nghĩ lại càng rõ ràng: “Cậu nói tôi biết trước đã, tiền đi đâu hết rồi?”
“Không phải cậu lo việc sổ sách à?”
“Tôi hỏi sổ sách của bộ phận mà tôi không chịu trách nhiệm ấy.” Gân trán của Tề Bạc Nguyên nổi cộm lên, lý lẽ rõ ràng mạch lạc: “Cậu không nhận đầu tư, vì cậu luôn nói với tôi là cậu tự đầu tư được, cậu có đủ tiền, bây giờ cậu lại đồng ý nhận đầu tư, vậy tiền dự bị vốn có đi đâu rồi?… Cha cậu cắt trợ cấp của cậu rồi à? Rốt cuộc đây là kiểu tình tiết oái ăm gì vậy hả?”
“Không có tình tiết gì cả, cậu nghĩ nhiều quá thôi.” Lý Huyền gõ bàn phím, tô đỏ một đoạn của văn kiện.
“Cậu nói ra thì tôi sẽ không nghĩ ngợi nữa. Dù sao cũng phải cho tôi biết nguyên nhân chứ.” Tề Bạc Nguyên hít sâu một hơi: “Rốt cuộc là tôi đến làm công cho cậu, hay là chờ cậu đi hù dọa tôi vậy.”
Thật ra cậu ta cũng không phải người muốn truy cùng đuổi tận nguồn cơn, nhưng gần đây công ty liên tục có biến, mặc dù chưa xảy ra chuyện lớn gì, nhưng cũng không thể coi là yên ổn cho lắm. Thấy có chút động thái nào, cậu ta khó tránh sẽ sốt ruột.
Tề Bạc Nguyên đã tức giận đến nơi: “Cậu là người thông minh nhất thế gian này, chuyện gì cũng có thể gánh vác được, nhưng ít nhiều gì cũng phải suy xét cho cảm nhận của mấy người bình thường như chúng tôi có được không vậy, chuyện lớn nhỏ gì của công ty tôi cũng có phần, bây giờ có chuyện, cậu lại nửa úp nửa mở với tôi.”
“Không phải chuyện công ty.”
Vì tức giận mà mặt Tề Bạc Nguyên đỏ hết cả lên: “Cậu đang dỗ dành ai vậy…”
Lý Huyền đóng văn kiện lại, điềm nhiên nói: “Hợp đồng của Thịnh Mẫn sắp hết hạn rồi.”
“Hả?… Ồ.”
Vẻ tức giận trên mặt Tề Bạc Nguyên còn chưa kịp trở lại bình thường, đột nhiên bị anh cắt ngang, nên trông lại thấy hơi buồn cười.
“Hình như tôi có từng nghe nói chuyện này.”
Cậu ta vò đầu, nói mà mặt hơi ngượng ngùng.
Chuyện này cũng không lạ, fan của Thịnh Mẫn đay nghiến công ty quản lý của cậu đã lâu, gần như là xòe tay ra đếm xem khi nào cậu hết hợp đồng, bây giờ mở siêu thoại ra xem, mười bài đăng, thì cũng có tới vài bài liên quan đến hợp đồng. Có một fan cứng lâu năm như Châu Gia bên cạnh mà Tề Bạc Nguyên không biết gì thì mới là lạ đó.
“Khoan đã, hôm qua cậu nói có việc phải ra ngoài, là việc về Thịnh Mẫn à? Hôm nay cậu không tới công ty sớm, tôi còn tưởng cha cậu làm gì cậu rồi…”
Biết được đây là chuyện liên quan đến đời tư của Lý Huyền, Tề Bạc Nguyên lại thấy hơi ngượng ngùng, nhưng lời cũng nói ra hết rồi, sự cũng chưa được làm rõ, đành cố nói tiếp vậy: “Chuyện Thịnh Mẫn kết thúc hợp đồng có vấn đề gì à? Công ty Kinh Tế còn muốn cậu ấy bồi thường hợp đồng à? Hoàng Thế Nhân hiện đại hay gì, ép người quá đáng.”
“Không nói trước được.” Lý Huyền nói: “Chuẩn bị trước vẫn hơn. Bây giờ tiền trong tay tôi không thể dồn đắp hết phần bị thiếu của công ty nữa… Nên mới đi kiếm nhà đầu tư để giải quyết, sớm muộn gì cũng phải nhận đầu tư, tiến hành sớm hơn, không phải chuyện lớn gì.”
Tề Bạc Nguyên vẫn luôn ủng hộ việc nhận đầu tư, nhưng không phải cậu ta không hiểu cho nguyên nhân mà Lý Huyền phản đối việc này, cậu ta tưởng đâu chuyện này còn phải kéo dài hơn nữa, thì Lý Huyền bỗng chốc đổi ý, thì ra là vì nguyên do này…
“Nhưng chuyện bồi thường hợp đồng này cậu đâu nhất thiết nhúng tay vào… Tôi không có ý chia rẽ quan hệ của hai người, ôi trời, tôi thiệt tình…” Tề Bạc Nguyên không biết phải nói thế nào: “Tôi giải thích trước là tôi không có ý kiến gì, chuyện này không can hệ gì tôi. Ý tôi muốn nói là, Thịnh Mẫn nhà cậu cũng nổi tiếng, nhiều năm như vậy, không thể nào…”
“Không có không thể hay có thể gì ở đây cả, em ấy gặp rắc rối cũng sẽ không nói tôi biết.” Lý Huyền nhớ lại trước khi đi Thịnh Mẫn chỉ đáp lời cho có lệ, anh thấy hơi bất lực: “Em ấy có chuẩn bị trước hay không thì đó là phần của em ấy, tôi chuẩn bị cho em ấy, là chuyện tôi nên làm.”
“Thật tình là tôi không nhìn ra được cậu lụy tình như vậy…” Tề Bạc Nguyên tặc lưỡi.
“Cũng đâu bằng cậu được, vừa đủ tuổi đã muốn kết hôn.” Lý Huyền tiện miệng hỏi: “Không phải lần trước cậu nói cầu hôn à? Đã bao lâu rồi? Vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp?”
Như bị giẫm phải đuôi, biểu cảm trên mặt Tề Bạc Nguyên cứng đơ lại: “Xem tình hình đã, vẫn còn phải đợi thêm.”
“Có chuyện phiền phức gì à?” Lý Huyền nhướng mày.
“Không có.” Cậu ta khăng khăng phủ nhận.
Lý Huyền cũng không nói thêm gì nữa: “Chuyện cậu muốn biết tôi đã nói cậu nghe rồi, cậu là người biết chừng mực, tôi cũng không lo lắng gì, đỡ mắc công ngày nào cậu cũng cắn chặt chuyện này không buông, ảnh hưởng đến chuyện chính… Vậy nên có ai thích hợp không?
Tề Bạc Nguyên hơi thơ thẩn, Lý Huyền gọi thêm lần nữa cậu ta mới đáp lại: “Cái gì thích hợp… À, có.”
Nói đến công việc Tề Bạc Nguyên lại nghiêm túc: “Tôi tiếp xúc qua lại với hơn mười nhà đầu tư, cơ cấu chuyên nghiệp hay angel investor gì cũng có, loại trừ mấy người chỉ đến góp vui ra, đáng tin thì cũng được bảy tám nhà, thật ra yêu cầu của chúng ta cũng đơn giản, nguồn lực tài chính đủ, không cần can thiệp quá nhiều vào quy trình của công ty… Còn chuyện gì cần chỉ thị nữa không?”
“Cái người Tống Văn lần trước ấy? Có còn giữ liên lạc không?”
“Còn, nhưng anh ta ra nước ngoài rồi, bị chênh lệch múi giờ, gần đây toàn liên lạc với người dưới trướng anh ta, người ta cũng không quyết định được gì, người hơn Tống Văn cũng chưa chắc là không có mà… Tóm lại tôi sẽ cố làm nhanh một phần tài liệu so sánh điều kiện của các bên đầu tư cho cậu.”
Nói đoạn cậu ta mở điện thoại lên nhìn các sắp xếp trong mục ghi chú: “Hôm nay tôi vẫn còn cuộc họp, ngày mai đi, mai tôi đưa cậu.”
“Được.” Lý Huyền ung dung: “Không gấp.”
“Tôi gấp. Bây giờ cậu đang xài tiền mà không nhìn số, tôi còn không mau mắn đi lo chuyện bù lỗ cho cậu à?”
Trò chuyện thêm một hồi, Tề Bạc Nguyên cũng bớt tức giận, không còn mặt mũi cau có như lúc vừa bước vào nữa, cũng không biết là gặp chuyện trắc trở gì: “Nói chung có việc gì liên quan đến công ty, thì chúng ta thẳng thắn với nhau, lý do của cậu hợp lý, tôi cũng chấp nhận được, nhưng có những chuyện cậu không thể quá cố chấp, ví như chuyện Triệu Tích Triết vậy, thật sự là anh ta có gì sai sai lắm…”
“Chuyện này đã từng bàn nhiều lần rồi, tôi tự biết lo liệu.”
“Lo liệu, lo liệu. Cậu thì lo liệu, tôi thì lo sốt cả ruột…” Rất rõ ràng là Lý Huyền từ chối nói tới chuyện này, Tề Bạc Nguyên lải nhải mấy câu: “Được, chuyện này hôm khác nói, nhưng có chuyện này tôi phải nhắc nhở cậu.” Mất lòng trước được lòng sau, cậu nói: “Tuy tôi vẫn luôn đề nghị việc nhận đầu tư, nhưng tôi cũng thừa nhận, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền tự chủ, đây là biến số không thể nắm chắc hoàn toàn được, cậu phải chuẩn bị trước tâm lý.”
“Tôi biết.”
“Chắc chưa? Nghĩ kĩ đi.”
Lý Huyền không mấy do dự: “Không cần nghĩ nữa, đều là chuyện nhỏ, đây là chuyện tôi có thể nhượng bộ được.”
“Đúng là mở mang tầm mắt, vậy mà có thể nghe được hai chữ nhượng bộ từ miệng cậu.” Tề Bạc Nguyên thở ra một hơi: “Được, vậy tôi đi làm việc trước đây.”
“Ừm.” Lý Huyền đã mở bộ trình dịch GNU ra bắt đầu test mã code: “Đi đi.”