Thời gian nhận được mail là tối hôm qua, cần xác nhận trong vòng hai mươi tư giờ, vẫn còn nửa tiếng nữa.
“Còn nói cả ngày hôm nay đều không thể dành cả ngày cho em.”
“Đúng thật là không thể dành cả ngày cạnh em, muốn ở cùng em thôi.” Lý Huyền rót trà thêm lần nữa, để cậu cầm cho ấm tay: “Đi không?”
“Nếu như em không đi, thì có phải lãng phí đi ý tốt của anh không? … Anh đã đăng ký lúc nào vậy?”
“Hôm sinh nhật.” Lý Huyền nhìn vào vẻ mặt có chút kinh ngạc của Thịnh Mẫn, còn đùa giỡn với cậu: “Bị từ chối rồi, còn phải gắng gượng đăng ký thay em, đúng là chưa làm qua chuyện ấm ức như vậy bao giờ.”
“Anh cảm thấy rất ấm ức?” Thịnh Mẫn nhếch nhẹ mày.
“Anh cảm thấy rất vinh hạnh.” Lý Huyền cười cười, nghiêm túc nói: “Cho nên là không có gì lãng phí cả, đăng ký cũng không phải chuyện gì quá phí sức, anh nói rằng em đừng để người khác chi phối mình, là bao gồm cả anh, đi hay không đi đều là lựa chọn của em, anh chỉ cho em thêm một cơ hội lựa chọn thôi.”
Anh đẩy nhẹ điện thoại đến trước mặt Thịnh Mẫn, không nói thêm gì nữa, chỉ để cậu đưa ra quyết định của mình.
Ánh sáng điện thoại được làm mờ đi dưới sự nổi bật còn ánh đèn điện, làm cho nó trông rất dịu dàng, Thịnh Mẫn đưa mắt nhìn hai hàng chữ đơn giản đó, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Em đã nói nhưng tất cả đều đã được thiết lập sẵn.”
“Anh hiểu.” Lý Huyền gật đầu
“Nhưng mà, thử một chút cũng không vấn đề gì?” Thịnh Mẫn hít một hơi thật sâu, ngón tay chạm nhẹ vào lựa chọn “chấp nhận”. Màn hình chớp sáng hiển thị đã xác nhận thành công. Ánh sáng này dường như cũng đã rơi vào sâu trong đôi mắt của Thịnh Mẫn, cậu nhìn Lý Huyền, giọng nói có chút thẹn thùng: “Em không nói cảm ơn với anh đâu.”
Lý Huyền cười bóp nhẹ gáy cậu: “Là chuyện anh nên làm.”
Trên đường về họ không còn bàn chuyện này nữa, chỉ là hôm sau đó lúc Lý Huyền thức dậy chuẩn bị đến công ty, Thịnh Mẫn cũng thức dậy cùng anh.
“Không cần làm đồ ăn sáng, anh ăn ở dưới công ty là được rồi.” Lý Huyền lấy ra một cái áo sơmi từ tủ quần áo: “Ngủ thêm chút nữa đi, hiếm lắm mới được một ngày không cần đi lồng tiếng, hay em có muốn ăn gì không, anh gọi cho em một phần…” Không nghe thấy Thịnh Mẫn nói gì, Lý Huyền vừa quay đầu nhìn thấy cậu đã mặc xong quần áo, nụ cười thiếu điều muốn dập tắt: “Đây là muốn ra ngoài sao? Làm anh còn ở đây tự mình đa tình.”
“Em đến trường một chuyến.” Thịnh Mẫn có chút căng thẳng nhưng lại cố gắng làm cho bản thân trông như không có gì mà giải thích: “Đã lâu lắm rồi em không diễn kịch nói, lúc còn đi học, bản hoàn chỉnh cũng chỉ hai lần… vẫn có điều không giống với diễn phim truyền hình hay điện ảnh, em hẹn giáo viên dạy biểu diễn hồi đại học để nói chuyện.”
“Hẹn mấy giờ?” Lý Huyền đưa tay nhìn đồng hồ: “Anh đưa em đi.”
“Không cần, em tự lái xe đi.” Cậu nói một nửa mới nhớ ra: “À đúng rồi, hôm qua Dương Nhứ lái xe đi rồi, em quên mất.”
Lý Huyền vốn không vạch trần chuyện tối hôm qua cậu không ngủ được, bản thân anh nửa tỉnh nửa mơ vỗ lưng cậu rất lâu, đến sáng mới ngủ được một chút, anh cười nói: “Cho nên vẫn nên để anh chở em.”
“Ngược đường.” Thịnh Mẫn nhăn mày.
Lý Huyền vẫn cười: “Cũng không xa lắm.”
“Được thôi, … đành cho anh cơ hội này vậy.” Thịnh Mẫn nghĩ một chút rồi chỉ vào quần áo anh chuẩn bị thay: “Thay áo sơmi màu kem ở bên cạnh đi.”
“Cái này?” Lý Huyền nghe lời cậu dời tay sang bên cạnh.
Thịnh Mẫn mãn nguyện gật đầu: “Em đi rửa mặt trước đây.”
Lấy từ trong tủ lạnh ra hai cái sandwich, hai người tùy tiện ăn chút rồi ra ngoài.
Buổi sáng sớm, vừa hay là thời gian học sinh đến trường, đi ngang qua một trường trung học, nhìn thấy các nhóm học sinh đeo trên vai chiếc cặp nặng nề, có nhanh có chậm đi vào trường học.
“Đồng phục trước kia của chúng em khá giống cái này.” Thịnh Mẫn từ từ uống chai sữa chua: “Cũng là xanh trắng, hình như trong thành phố đều là như vậy.”
“Phải không?” Lý Huyền dừng xe trước vạch đi bộ, đợi các học sinh đi qua.
“Trước đây anh không phải?”
Ngón tay Lý Huyền gõ gõ lên vô lăng: “Hồi tiểu học không có yêu cầu mặc đồng phục, cấp ba học trường tư, đồng phục làm như ra vẻ ta đây, ngày nào cũng như đi bán bảo hiểm vậy.”
Giọng anh nhẹ nhàng, cổ họng Thịnh Mẫn nghẹn lại, không hỏi anh năm cấp hai đã đi đâu, bỏ chai sữa chua xuống, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của anh, nhìn tốp năm tốp ba học sinh bên ngoài cửa xe: “… Nếu như hai chúng ta vốn cùng đi học thì tốt rồi.”
“Muốn anh dạy phụ đạo cho em đúng không?”
Thịnh Mẫn liếc một cái rồi vứt tay anh sang một bên, lại bị Lý Huyền cầm lên lại, hôn một cái: “Đùa thôi… không có anh ở đó, em đã đi học cùng ai vậy? Nói ra cho anh ghen chơi.”
“Đi với Thịnh Huy… có phải ghen chết anh rồi không?”
Không đề phòng được mà nghe thấy cái tên này, Lý Huyền nhanh chóng nhìn khuôn mặt không có tí ảnh hưởng cảm xúc nào của Thịnh Mẫn, cố ý làm mặt dỗi: “Tức chết anh rồi.”
Thịnh Mẫn cười, nhẹ nhàng mân mê quai hàm anh: “Lúc em không quay phim mới có thể đến trường, có lúc chỉ cần đi quay là hết mất nửa tháng, học tập dường như bằng không, các bạn học vừa cảm thấy tò mò, cũng cảm thấy không đủ thân thuộc, không có ai có quan hệ thân thiết cả… chỉ là có đôi lúc, Thịnh Huy sẽ cùng em đi đến trường… thực ra thường đều là lúc anh ta cần tiền tiêu vặt.”
Thịnh Mẫn trông như rơi vào hồi ức dài, giọng nói rất nhẹ, lại nhìn vào mắt Lý Huyền: “Đúng thật là chuyện đã từ rất lâu trước kia rồi, lần nào em nghĩ đến họ cũng cảm thấy rất lâu rồi… Tối hôm qua, hình như em mơ thấy mẹ em…”
Tất cả mọi người đều đã đi qua, Lý Huyền tiếp tục lái xe về trước, có chút không vui cũng không muốn nói đạo lý, anh nghĩ, Thịnh Mẫn chỉ ngủ được mấy tiếng mà còn bị mấy người này làm phiền giấc mơ, giọng nói thì vẫn ấm áp hỏi: “Mơ thấy gì rồi…”
“Không nhớ rõ nữa.” Thịnh Mẫn suy nghĩ cẩn thận: “Có thể là bởi vì, lần cuối cùng nhìn thấy đàn anh đàn chị diễn kịch nói ở trường, giữa chừng bị mẹ gọi về nhà, về sau do quá nhiều chuyện cản trở, lúc quay về trường chỉ là để làm thủ tục thôi học thôi… ngày nghĩ gì đêm mơ đó chăng.”
“Lần sau đừng mơ thấy mấy người đó nữa, mơ thấy anh đi.”
“Không muốn.” Thịnh Mẫn lắc đầu.
Cậu từ chối một cách dứt khoát như vậy, Lý Huyền không khỏi kinh ngạc nhếch mày: “Tại sao?”
“Mỗi lần mơ thấy anh, em đều sẽ tỉnh lại ngay lập tức… anh có nhớ lúc em ở trong đoàn phim, có hôm gọi cho anh trong đêm” Thịnh Mẫn mím môi, lông mi cong cong: “Trong mơ làm gì có tốt thật sự.”
Vừa đúng chín giờ đến học viện hí kịch, Thịnh Mẫn lấy quà cho cô từ ghế ngồi sau xe.
“Trưa không cần đến đón em đâu.” Cậu vừa gỡ dây an toàn vừa nói với Lý Huyền: “Có một đại ngôn cần bù thêm hai tấm hình tuyên truyền mùa thu, chiều nay em phải đi một chuyến, Dương Nhứ có biết.”
“Được.” Lý Huyền gật đầu: “Tối gặp.”
“Tối gặp.”
Thịnh Mẫn xuống xe, Lý Huyền biết bản thân không đi trước đi Thịnh Mẫn cũng sẽ không nỡ, nên vẫy tay một cái liền khởi động xe, vòng qua con đường cây trước mặt mới dừng lại quay đầu nhìn cậu.
Cây xanh che khuất bóng lưng của Thịnh Mẫn, áo gió màu kem dưới ánh nắng giống như một ánh sáng nhẹ, cậu đi về phía trường học, bước chân nhẹ nhàng, giống như một sinh viên đại học không biết buồn.
Nếu như hủy hợp đồng, có lẽ Thịnh Mẫn có thể quay về học cho xong. Lý Huyền xoa xoa cằm của mình, còn hơi ấm mà cậu chạm qua trên ngón tay.
Anh nghĩ đến khoảng thời gian này lần lượt gặp các nhà đầu tư, điều này có đáng gì là hi sinh? Tệ nhất cũng chỉ là phải bỏ đi tính chủ quyền của một bộ phận công ty, đợi “Ngược quỹ đạo” lên sóng, tiền vốn không quá nhiều, anh tự tin có thể lấy lại được.
Nhưng anh muốn Thịnh Mẫn phải hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ, từ hôm nay bắt đầu.
Thịnh Mẫn là mặt trăng mà anh hái xuống, Lý Huyền cũng nghĩ anh là mây, có thể đi đến bất cứ đau, biến thành bất cứ hình dạng nào, không cần phải luôn bị ngàn vạn ánh mắt quan tâm liệu có còn trong sáng hay không, liệu có dựa trên kịch bản vốn có diễn trăng mây nắng mưa…
Đây thực sự là một cuộc mua bán có lời.