Vào ngày trận tuyết đầu tiên của mùa đông này rơi xuống, Thịnh Mẫn đã tập diễn ở nhà hát kịch được ba tuần.
Cậu đã diễn thử một lượt tất cả các vai diễn được nhắc đến trong kịch bản, ngay từ thứ hai tuần này, cậu sẽ không diễn nhân vật phụ nào nữa, chỉ tập trung diễn phần của vai chính, Duẫn Tiềm Tần cũng sửa đổi lời kịch, có thể nhận ra ông ấy đang cố gắng chỉnh sửa kịch bản sao cho phù hợp nhất với khí chất của Thịnh Mẫn.
“Tôi đã nói rồi mà.” Trái lại Đặng Cảnh lại được rảnh rỗi hơn, cười cười kề vào tai cậu nói nhỏ: “Dựa vào sự hiểu biết của tôi, đoán chừng trong vòng hai ngày ông ấy sẽ bàn chuyện ký hợp đồng với cậu.”
Thịnh Mẫn chỉ cười cười, Duẫn Tiềm Tần vẫn chưa chính thức tỏ rõ thái độ với cậu, chưa ký hợp đồng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, hơn nữa… Nói đến hợp đồng, lại khiến cậu nghĩ đến vấn đề khác, còn vài ngày nữa, thời hạn hợp đồng tám năm của cậu sẽ kết thúc.
Càng gần thời điểm cận kề lễ tết, các diễn đàn bát quái về giới giải trí càng sôi động hơn, tất cả đều đang bàn luận rốt cuộc cậu có gia hạn hợp đồng hay không, nếu không gia hạn thì sẽ ký hợp đồng với nhà nào khác.
Có người nói đến chuyện gần đây cậu đang tập diễn vở kịch của Duẫn Tiềm Tần, đưa ra đủ các loại ảnh chụp cậu xuất hiện ở nhà hát kịch, nhưng đa số dư luận đều đoán đây chỉ là một thú vui giải trí ngoài phim điện ảnh và truyền hình thôi, cũng là một chuyện hết sức bình thường, không ai cho rằng cậu thật sự sẽ chuyển qua lĩnh vực kịch nói.
Danh tiếng của Duẫn Tiềm Tần dù có lớn đến đâu thì kịch nói cũng chỉ có một vòng tròn nhỏ.
Có một tài khoản marketing ngại chuyện không đủ lớn đã đề ra một cuộc bỏ phiếu, không gia hạn hợp đồng đã được chọn với số phiếu áp đảo.
Bên truyền thông hỏi công ty, họ đều trả lời là không thể trả lời. Những phóng viên có quen biết với Thịnh Mẫn đều nhắn tin hỏi thăm thái độ của cậu, cậu nghĩ thầm chỉ muốn kết thúc vấn đề này một cách lặng lẽ nhất có thể, thế nên cũng không trả lời.
Thậm chí fan hâm mộ chạy đến nhà hát kịch, đại khái là muốn trực tiếp hỏi về dự định của cậu thế nào, có một chàng trai đặc biệt cố chấp, bị bảo vệ đuổi đi thì ngày hôm sau lại đến, Thịnh Mẫn không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến tiến độ việc chung, chủ động đi nói chuyện, đối phương chỉ nhìn mặt cậu không nói lời nào đã chạy đi mất…
Đủ các tin đồn xôn xao, cổ phiếu công ty vì thế mà bị ảnh hưởng, mà theo lời của Trương Chí Hoa thì Trương San đã quay về thành phố N, từ cuộc điện thoại lần đó cho đến nay bà ta vẫn chưa tìm đến cậu.
“Tiểu Mẫn.” Đặng Cảnh vỗ vỗ vai cậu: “Nghĩ cái gì mà tập trung vậy? Điện thoại di động cậu kêu nãy giờ kìa.”
Là Dương Nhứ gọi đến, cậu ta nói mẹ cậu ta có đặt mua một ít thịt cừu Alpine, cũng gửi cho Thịnh Mẫn một phần, hôm nay cậu ta trở về, nhắc cậu nhớ đến lấy khi nhận được tin nhắn.
“Gần đây Trương Chí Hoa có còn gọi cho cậu không?”
“Không có, đã lâu cũng chưa gọi cho em… Anh, có chuyện gì à? Không phải anh không gia hạn hợp đồng nữa sao?” Dương Nhứ hỏi: “Em đang tìm kiếm một cửa hàng sách, chẳng qua nếu anh thay đổi ý kiến, em sẽ không mở cửa hàng, sẽ trở về tiếp tục làm trợ lý cho anh.”
“Không có việc gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.” Thịnh Mẫn đè suy nghĩ trong lòng xuống, đã đưa ra quyết định, sẽ không suy nghĩ lung tung nữa: “Khi nào khai trương, nhớ nhắn tôi đi chúc mừng.”
“Nhất định rồi.” Dương Nhứ cười hì hì: “Anh, lúc hầm thịt cừu nhớ bỏ thêm cẩu kỷ, thịt của nhà này rất ngon, năm nào mẹ của em cũng mua hết.”
“Thay tôi cảm ơn dì.”
“Ôi chao, anh khách sáo với em làm gì, hôm nay tuyết rơi, trời lạnh thế này rất thích hợp để ăn thịt cừu.”
Thời điểm từ nhà hát kịch đi ra, tuyết đã rơi nặng hạt hơn, cậu đã nhận được chuyển phát nhanh từ nửa tiếng trước. Thịnh Mẫn đi về phía xe ô tô, lại gửi tin nhắn cho Lý Huyền hỏi đêm nay anh có về nhà ăn cơm tối không. Gần đây không hiểu sao, “Đảo Hư Vô” không thấy có hành động gì lớn, công việc của Lý Huyền tất nhiên cũng thuận lợi hơn, khoảng thời gian bận rộn cả ngày đêm kia giống như đột nhiên biến mất…
“Tối nay sẽ về, chỉ là hơi muộn tầm hơn bảy giờ rưỡi. Đêm nay phải cập nhật mới, đợi lát nữa có cuộc họp sau hoạt động, xong sẽ trở về.” Lý Huyền rất nhanh đã trả lời tin nhắn: “Nếu em đói bụng cứ ăn trước đi.”
“Không đói, lúc trưa ăn cơm cũng khá muộn, em chờ anh.”
Cậu mua một đầu cá dự định hầm chung với thịt cừu, ban đầu chỉ định cho thêm củ cải, rau diếp và đậu hũ, suy nghĩ một hồi lại bỏ thêm càng cua và nấm.
Canh trong nồi vừa sôi, di động lại vang lên, lần này là Duẫn Tiềm Tần gọi.
“Đạo diễn Duẫn.” Thịnh Mẫn mở loa ngoài, để điện thoại ở một bên, vừa nói vừa cắt đậu hũ: “Có chuyện gì vậy?”
“Về đến nhà rồi?”
“Tôi vừa về.”
Duẫn Tiềm Tần ừm một tiếng, nói đông nói tây một hồi rốt cuộc mới trở lại chủ đề chính: “Gần đây tập diễn cảm giác thế nào?”
“Rất tốt.” Thịnh Mẫn cắt xong đậu hủ lại quay qua cắt củ cải, đang do dự không biết nên cắt lát hay cắt khối: “Ngài cảm thấy thế nào?”
“Haiz, cái cậu này.”
Duẫn Tiềm Tần giả bộ thở dài, lại giống như đã hạ quyết tâm: “Tôi cảm thấy thật sự rất tốt rồi… Thôi không khách sáo với cậu nữa, tôi không nói, cái miệng của Đặng Cảnh cũng không rảnh rỗi, không biết đã thổi biết bao nhiêu gió bên tai cậu rồi. Tôi nói thẳng, mấy ngày này tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn ký hợp đồng dài hạn với câu, năm năm hay mười năm, đều có thể thương lượng…”
“Nếu thật sự không được nữa, ba năm cũng được.” Ông ấy dừng lại một lát, lại nói: “Cậu có biết, tôi không thích lặp lại tuần diễn, cho nên tôi cam đoan mỗi năm ít nhất cậu sẽ được diễn vai chính trong một bộ mới… Trước cậu, đoàn kịch của tôi chỉ ký hợp đồng dài hạn với Đặng Cảnh, cho nên điều kiện hợp đồng cũng dựa theo hợp đồng của anh ta… Chẳng qua, điều này cũng phải tùy thuộc vào cậu, nếu cậu còn chưa muốn trước mắt chúng ta có thể ký hợp đồng “Chẳng phải núi” trước, sau ba tháng nữa là bắt đầu tuần diễn, thật sự là không thể kéo dài nữa, vẫn là yêu cầu ban đầu, trong lúc tuần diễn “Chẳng phải núi”, tôi không hy vọng cậu sẽ nhận công việc khác nữa.”
Chắc hẳn Duẫn Tiềm Tần đã nghĩ sẵn mọi chuyện trong đầu, nói một hơi hết sức trôi chảy, nói xong một tràng, uống hơn nửa ly nước, ông ấy cũng chưa nghe thấy Thịnh Mẫn nói chuyện: “Thế nào? Vui muốn ngất rồi?”
“Đúng vậy.” Thịnh Mẫn bỏ củ cải đã được cắt xong lên đĩa, dừng một lúc, trịnh trọng nói: “Đạo diễn Duẫn, cảm ơn ngài.”
Đừng có kiêu ngạo, quan hệ hợp tác thì có gì mà cảm ơn với không cảm ơn.” Tuy Duẫn Tiềm Tần nói như vậy nhưng giọng điệu ông ấy rõ ràng rất vui vẻ: “Vậy ngày mai cậu tới sớm hơn nhỉ? Lúc đến cậu cứ ở phòng mình, trước khi tập diễn chúng ta bàn bạc về vấn đề hợp đồng đã, tôi đã cho luật sư soạn một bản sơ thảo trước, cậu cứ xem thử, chờ thêm mấy ngày hợp đồng bên kia của cậu kết thúc, chúng ta liền ký… Giải quyết xong chuyện này, cậu yên tâm mà tôi cũng yên lòng.”
“Được.” Thịnh Mẫn chớp chớp đôi mắt, hơi nước bốc lên từ nồi canh bên cạnh ngưng tự thành từng giọt nước nhỏ trên mặt kính, mơ hồ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ tuyết bay tán loạn: “Ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp.”
Lúc ăn cơm tối với Lý Huyền cậu không nói chuyện này cho anh biết, thầm nghĩ chờ sau khi ký hợp đồng xong mới báo để tạo cho anh một niềm vui bất ngờ. Trong lòng cậu luôn tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, thế nhưng ban đêm cậu lại giống như quay lại đêm trước ngày Tết thiếu nhi khi còn ở trường mẫu giáo, nghĩ đến hôm sau sẽ được mặc bộ đồ mới, lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ được.
“Làm sao thế?” Lý Huyền nửa mơ nửa tỉnh, giơ tay nhẹ nhàng chặn lại bả vai của cậu.
“Đánh thức anh hả?”
“Vốn cũng không ngủ sâu lắm.” Lý Huyền giật cánh tay lại, ôm cậu vào lòng: Em sao vậy? Có tâm sự à.”
Thịnh Mẫn lắc đầu, nghĩ nghĩ đột nhiên nói: “Lý Huyền, anh thật tốt.”
“Hử?” Lý Huyền mở to mắt: “Sao đấy?”
“Không có việc gì?” Thịnh Mẫn cười, ôm chặt lấy anh đầy thân mật: “Mau ngủ thôi.”
“Được, ngủ thôi.” Lý Huyền khẽ cúi đầu, môi anh chạm nhẹ vào trán cậu, giống như trẻ con nói: “Em cũng tốt, Thịnh Mẫn của nhà chúng ta là tốt nhất.”
Một đêm không mộng mị, lúc tỉnh lại trời đã sáng choang.
Nồi canh nấu tối hôm qua vẫn còn lại một nửa, lúc Lý Huyền trở về đã mua một túi mì ướt ở cửa hàng thực phẩm tươi gần cổng, mùa này là cuối mùa của đậu Hà Lan, không cần thêm bất kỳ gia vị nào cũng đủ ngon rồi, ăn chung với mì rồi hai người đi làm.
Hôm nay phải bàn chuyện hợp đồng nên Thịnh Mẫn tới sớm hơn bình thường, Duẫn Tiềm Tần vẫn chưa tới, cả lầu mười im ắng, chỉ có một mình cậu.
Văn phòng của Thịnh Mẫn có ánh sáng rất tốt, sáng sớm ánh mặt trời chiếu trên mặt bàn được làm bằng gỗ lê, có có hai hộp nho Yanjin, chúng là do Đặng Cảnh mang đến văn phòng của anh ta nằm chéo đối diện với phòng Thịnh Mẫn.
Thịnh Mẫn lấy kịch bản ra xem, vừa ghi chú lại vừa xem lại những video luyện tập trong thời gian này.
Mỗi khi cậu làm việc rất dễ dàng chìm đắm vào đó, thời điểm nghe thấy tiếng bước chân âm thanh đã gần ngay trước cửa, không phải là Duẫn Tiềm Tần mà là tiếng do giày cao gót tạo ra. Dừng lại trước cửa.
Thịnh Mẫn nhíu mày, theo bản năng đứng dậy, ngay lúc đó tiếng gõ cửa cũng vang lên, ngoài cửa là một khuôn mặt không nên xuất hiện nhưng lẽ ra cũng nên xuất hiện từ sớm.
“Tôi nghe nói xe cậu dừng trong sân, nên tôi cũng tới đây.” Trương San cười cười: “Tiểu Mẫn, đã lâu không gặp, không làm phiền cậu chứ.”
“Nói gì vậy, tổng giám đốc Trương, mời ngồi, đáng lẽ chúng ta nên gặp nhau một lần.” Thịnh Mẫn tránh sang một bên: “Chị uống gì?”
“Tôi không cần uống gì đâu… Tôi tới để nói chuyện chính sự với cậu.” Trương San không chút khách sáo đi vào trong, lấy ra một tập văn kiện thật dày: “Hợp đồng gia hạn hợp đồng, phần Trương Chí Hoa đưa chắc hẳn cậu chưa đọc, không sao, tôi lại mang một phần khác tới.”
Thịnh Mẫn chỉ cười cười, lại đẩy lại cho bà ta: “Tổng giám đốc Trương, tôi sẽ không ký nữa.”
“Không bắt cậu ký ngay bây giờ.”
“Tôi cũng không cần xem.” Thịnh Mẫn ngồi xuống phía đối diện, nhìn thẳng vào mắt bà ta: “Tổng giám đốc Trương, ý của tôi hẳn chị cũng đã rõ. Tôi sẽ không gia hạn hợp đồng nữa, tôi rất cảm ơn ơn tri ngộ và sự chăm sóc mấy năm này của chị, nhưng tôi để tay lên ngực tự hỏi, tôi cũng đã kiếm đủ tiền cho công ty, cũng không có chỗ nào có lỗi với công ty…”
“Cậu không có chỗ nào có lỗi với công ty nhưng hiện tại công ty rất cần cậu, thiếu cậu là chuyện không thể.” Trương San thong thả, ung dung nở nụ cười: “Tiểu Mẫn, tôi đã nói rõ ràng, không có chuyện không hợp thì chia tay, chỉ có hiện tại tôi muốn vui vẻ nói chuyện với cậu… Không phải là tôi không có lợi thế khi nói chuyện với cậu.”
“Tính hướng của tôi?” Thịnh Mẫn bình tĩnh hỏi.
Trương San cũng không phủ nhận: “Cậu cũng biết à…”
Bà ta lại lấy một xấp ảnh trong túi ra: “Ra vào có đôi, tình cảm không tồi.”
“Chị cho người theo dõi tôi?”
“Tôi thừa nhận, tôi có sắp xếp người theo dõi cậu, nhưng cũng không phải chỉ có một mình tôi, chẳng qua hai tuần này cậu trôi qua yên ổn thật ra đều nhờ có tôi đấy.”
Trương San rũ mắt nhìn vào bộ móng tay bà ta mới làm, giọng điệu thong thả: “Nửa tháng trước, có người đem ảnh chụp này gửi tới tòa soạn tạp chí, cậu nên cảm thấy may mắn là tôi có đủ tiền thay cậu mua lại, mới có thể ngăn chuyện này lại, nếu những tin tức này thật sự được tung ra ngoài, cậu cảm thấy sẽ thế nào?”
“Còn có thể thế nào?” Thịnh Mẫn nhẹ giọng hỏi lại: “Tôi ký bất cứ hợp đồng nào, dù là với công ty hay với nhãn hàng, cũng chưa từng có điều khoản là tôi không thể yêu đương, điều duy nhất có liên quan chẳng qua là nói tôi làm ảnh hưởng đến hình tượng của nhãn hàng. Tuy tôi có đại diện nhiều nhãn hàng nhưng cơ bản đều sẽ hết hợp đồng vào sang năm, tôi cũng không gia hạn thêm cái nào, nếu bọn họ muốn tất nhiên có thể kiện tôi, chỉ sợ khó thắng được, cho dù không thắng chẳng lẽ tôi không bồi thường nổi số tiền đó sao?”
“Tiểu Mẫn, cậu thật sự đã trưởng thành rồi.” Trương San lắc đầu, nhưng vẻ mặt cũng không hề bối rối: “Nếu nói ra cũng không sao.” Bà ta đổi chủ đề, lại nói: “Cậu không hiếu kỳ, là ai theo dõi chụp ảnh cậu sao… Tôi rất tò mò, ai muốn đụng vào búp bê vàng của tôi, tất nhiên tôi phải tìm ra bằng được.”
Bà ta cầm lấy xấp ảnh, đầu ngón tay lướt qua bờ vai đang kề sát nhau của hai người, lưu lại một vệt trắng chướng mắt: “Kết quả tôi phát hiện, đây là một hình phạt nhỏ, nhưng không phải là nhằm vào cậu… Thịnh Mẫn, cậu tìm được một người bạn trai tốt đấy, người ta thì tìm phú nhị đại, ít ra cũng có thêm tài nguyên, cậu không nên tìm loại bạn trai đối nghịch với cha chứ, để rước về một đống phiền phức cho bản thân.”
Ý ám chỉ quá rõ, Thịnh Mẫn hơi nhíu mày, Trương San cười to nói: “Thời điểm tôi mở công ty, bọn họ nói tôi nhiều thủ đoạn, thiết nương tử, cái này có hơi quá, tôi không dám nhận… Chẳng qua tôi không bao giờ chiến đấu mà không có sự chuẩn bị. Cậu có biết tại sao hôm nay tôi tới tìm cậu không?”
Bà ta cố ý dừng lại một lúc: “Cậu không muốn bàn chuyện hợp đồng với tôi, vậy chúng ta nói chuyện khác đi… Từ lúc tôi đến đây tới giờ, cậu vẫn chưa xem qua di động nhỉ? Giờ cậu lên mạng xem thử, xem đại diễn đàn trò chơi nào cũng được…”
Nói một nửa, hài lòng nhìn thấy Thịnh Mẫn thay đổi sắc mặt, Trương San chậm rãi nói tiếp nửa câu còn lại: “Công ty của bạn trai cậu có chuyện lớn.”