Lý Huyền vẫn chưa về ngủ. Nói chuyện với Thịnh Mẫn một lúc anh cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mà cũng không muốn lãng phí khoảng thời gian này. Anh đến phòng phòng sách và khởi động lại máy tính, đồng thời mở tiểu luận mà anh chưa đọc xong vài ngày trước ra. Dần dần, bị cuốn vào, khi ngẩng đầu nhìn lại thì trời đã sáng. Anh lười nhúc nhích nên ngồi nhắm mắt trên ghế một lúc, sau đó tỉnh thì lại tiếp tục đọc.
Tình hình như hiện tại, trạng thái tập trung vào công việc khiến Lý Huyền cảm thấy thích hợp hơn. Anh ở lại trong phòng sách cả ngày, đọc luận văn, viết code trong nửa buổi chiều, chỉ đi ra ngoài trong hai bữa ăn.
Khi mặt trăng lên cao một lần nữa, anh lại đưa tay lên che miệng ngáp dài, nghĩ đến ngày mai phải quay quảng cáo, vì vậy anh đứng dậy trở về phòng ngủ.
Thịnh Mẫn thậm chí còn chưa ngủ. Bọn họ chỉ nói vài câu trong bữa ăn ngày hôm nay, những lúc khác, Lý Huyền ở trong phòng sách, một mình cậu ở trong phòng khách và không biết phải làm gì. Sau bữa tối, cửa phòng sách được mở ra, thấy Lý Huyền đang bận lại không nói gì mà đi ra ngoài.
“Anh làm xong việc rồi sao?” Thịnh Mẫn nghiêng đầu qua.
“Ừ.” Lý Huyền thuận miệng đáp lại một tiếng, nằm xuống kéo chăn lên, cảm thấy Thịnh Mẫn vẫn đang nhìn mình: “Làm sao? Cậu thức khuya như vậy không phải là đợi tôi chứ.”
“Đúng vậy.” Thịnh Mẫn nói.
Lý Huyền có chút buồn ngủ, tư duy không còn được tốt như ban ngày. Phản ứng đầu tiên là cảm thấy đầu óc của Thịnh Mẫn thực sự có chút vấn đề, chờ ăn cơm đã có chút quái đản rồi, đi ngủ mà còn chờ đợi cái gì cơ chứ.
May mắn thay, Thịnh Mẫn nhanh chóng đưa điện thoại qua: “Đây là kế hoạch quay quảng cáo vào ngày mai, anh có muốn xem thử chút không?”
“Xem ra cả buổi tối cậu mất công chờ tôi là vì chuyện này. Sao vừa rồi lại không nói.” Lý Huyền giữ cánh tay ngồi dậy.
Bởi vì trông anh rất mệt mỏi. Thịnh Mẫn nghĩ trong lòng.
Lý Huyền còn chưa nhận lấy, trượt giá đỡ điện thoại hình người của Thịnh Mẫn xuống: “Được rồi, nhớ rồi.”
Tổng cộng chưa đầy một phút, Thịnh Mẫn nghi ngờ anh có thể nhớ được những gì. Nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên lông mày của Lý Huyền, cậu không nói gì nhiều nữa, ngày mai trên đường đi có lẽ vẫn kịp xem.
“Vậy thì ngủ đi.” Anh đặt điện thoại xuống, tắt đèn, nằm xuống, thấy Lý Huyền thở đều đều, anh đã ngủ say rồi.
Ngủ một giấc cho đến trời sáng. Khi Lý Huyền tỉnh dậy, anh mơ màng nghe thấy Thịnh Mẫn dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó bên ngoài.
“Tôi quấy rầy anh rồi sao?” Thịnh Mẫn cúp điện thoại, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thấy anh đã tỉnh, trong lòng có chút áy náy.
“Không.” Lý Huyền lắc đầu, lấy cánh tay che mắt: “Mấy giờ rồi?”
“Mới bảy giờ. Nếu anh buồn ngủ có thể ngủ thêm một chút. Trợ lý của tôi tám giờ sẽ đến dưới lầu đón. Anh ngủ thêm nửa tiếng tôi sẽ gọi anh dậy.”
“Tôi không ngủ nữa, ngủ nửa tiếng thì ngủ làm gì chứ.” Lý Huyền vén chăn đứng dậy, đi đến tủ tìm quần áo trước. Quần áo riêng của Thịnh Mẫn rất thu hút anh, đều là màu thuần, không có kiểu cách lộn xộn.
Anh tiện tay chộp lấy một cái màu đen: “Vậy thì hôm nay đồ gà mờ đó sẽ không đi đúng không?”
“Ý anh là Trương Chí Hoa sao?” Thịnh Mẫn sững sờ và cân nhắc một lúc: “… Anh ta không muốn đi.” Nhưng xét theo lời mắng của Lý Huyền lần trước, Trương Chí Hoa thực sự nghi ngờ anh có thực sự phát điên tại chỗ, ít nhất phải đi một chuyến. Nửa câu sau Thịnh Mẫn không nói nhưng Lý Huyền đã nghe ra rồi.
“Tôi nói.” Anh dừng tay thay quần áo, cười nửa miệng: “Đây là cậu đang trách tôi sao?”
Thịnh Mẫn lắc đầu: “Không. Ý tôi là, hôm nay có lẽ anh ta có lịch trình khác, đi thì cũng sẽ không thể ở lại lâu, anh…”
Lý Huyền cười lạnh: “Tôi sợ anh ta sao?”
Đương nhiên anh không sợ anh ta, tôi sợ anh đánh anh ta.
Thịnh Mẫn không trả lời câu hỏi mà sắp xếp lại chăn, khi nhìn lên thì thấy Lý Huyền vẫn đang cầm trên tay chiếc áo phông của cậu, anh đã cởi đồ ngủ rồi, trên người chỉ còn một chiếc quần thể thao màu đen rộng rãi như quần ngủ, nhìn thân trên trần trụi của chính mình.
“Anh mặc quần áo vào trước đi.” Thịnh Mẫn lại vội vàng cúi đầu xuống: “Còn có chuyện gì, anh mặc xong rồi chúng hãy ta nói chuyện.”
“Tôi không còn gì để nói.” Lý Huyền liếc cậu một cái: “Không đến nỗi phải như vậy chứ, chúng ta đều là đàn ông, không phải là cơ thể trần truồng của bản thân cậu cũng không dám nhìn đấy chứ?”
Đây là hai chuyện khác nhau mà, Thịnh Mẫn nghĩ vậy. Bình thường ngoài lúc soi gương sẽ không có cơ hội trực tiếp nhìn thân thể của mình, càng không nói đến việc trong lớp vỏ bọc đó lại là một người khác, dù sao cảm giác cũng rất khác nhau.
“Anh mặc vào trước đi.” Cậu mơ hồ đáp lại, giả vờ tiếp tục chỉnh lại chiếc chăn khiến bề mặt ban đầu nhẵn bóng trên vải sa tanh nhăn lại.
Lý Huyền thấy tai của anh có chút đỏ lên, từ trước đến giờ anh chưa từng biết rằng da mình lại mỏng như vậy. Do dự một lúc, anh mặc quần vào, quay người đi vào phòng tắm. Thịnh Mẫn ngẩng đầu lên và thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ chuẩn bị xong để ra ngoài, ngay khi bước vào thang máy đã nhận được cuộc gọi từ Dương Nhứ nói rằng đã đến rồi.
“Chiếc xe màu trắng kia. Người mặc áo màu vàng bên cạnh là trợ lý của tôi.” Thịnh Mẫn bước vào nhà để xe và nhìn thấy Dương Nhứ.
Lý Huyền vừa xem tin tức của Tề Bạc Nguyên và nói rằng chuyện công ty mở tài khoản cần phải có chứng minh nhân dân của hắn. Thịnh Mẫn thậm chí còn không ngẩng đầu lên chỉ kéo mạnh gấu áo của mình.
“Làm gì?”
“Con người Dương Nhứ rất tốt.”
Lý Huyền liếc cậu một cái, lộ ra vẻ mặt cứ nói một cách thẳng thắn.
Thịnh Mẫn đắn đo một chút: “Đôi khi phản ứng không được nhanh cho lắm, cũng không biết nhìn sắc mặt người khác trước khi làm gì đó. Trước đây, cậu ấy đã quen tiếp xúc với tôi rồi. Nếu cậu ấy làm việc gì không tốt thì anh có thể kiên nhẫn một chút được không?”
Lý Huyền liếc cậu một cái: “Cậu nói tính tình tôi không tốt sao? Mỉa mai, vòng vo.”
“Sao có thể chứ.” Thịnh Mẫn giả ngu: “Tôi đã nói là phản ứng của cậu ấy không được nhanh.”
Lý Huyền chế nhạo.
Lúc này Dương Nhứ cũng đã nhìn thấy bọn họ.
“Anh!” Cậu ta vẫy vẫy tay.
Lý Huyền không đáp lại, Thịnh Mẫn lại nhẹ nhàng giật giật áo của anh.
“Vai sắp bị xé toạc ra rồi.” Lý Huyền sốt ruột nói, miễn cưỡng đưa tay lên, coi như chào lại Dương Nhứ.
Dương Nhứ đã lao tới, khi Lý Huyền nghĩ rằng một giây nữa là cậu ta sẽ đâm vào mình thì xe dừng lại đột ngột.
“Anh.”
Cậu ta lại cất tiếng gọi, sau đó nhìn thấy Thịnh Mẫn ở bên cạnh, nhìn kỹ một lượt, trầm giọng hỏi Lý Huyền, mang theo dáng vẻ thần bí: “Đây là người mà anh Trương nói sao?
Lý Huyền thật sự không nói nên lời. Ba người bọn họ ở gần nhau như vậy cho dù Dương Nhứ chỉ là con muỗi bay qua bên tai anh thì Thịnh Mẫn cũng có thể nghe thấy. Anh không hiểu cậu ta nói nhỏ như vậy nhằm mục đích gì.
“Đứng cẩn thận.” Lý Huyền lùi lại một bước, nhíu mày: “Nói chuyện thì đừng lén la lén lút như vậy, cậu cho rằng đang cùng tôi bàn bạc chuyện phi pháp sao?”
Dương Nhứ bối rối nhìn anh: “Anh, anh bị sao vậy?”
“Xin chào.” Thịnh Mẫn vội vàng đưa tay ra giải vây: “Tôi tên là Lý Huyền, tôi là trợ lý mới.”
Dương Nhứ lại liếc anh một cái, sau đó do dự bắt tay: “Em tên là Dương Nhứ.”
Lý Huyền lườm Thịnh Mẫn, cảm thấy cảnh tượng nói dối này vừa mệt vừa buồn cười. Lúc này Thịnh Mẫn cũng nhanh chóng nhìn về phía anh, có chút bất lực.
Lý Huyền hắng giọng: “Trước tiên hãy lên xe đã.”