Để Tôi Được Gặp Em

Chương 37


Anh sống trong văn phòng được gần một tuần, nhưng ngoài chồng sách và tài liệu trên góc bàn, thực sự không có nhiều dấu vết của việc sống trong văn phòng.

Trong phòng nghỉ ngơi thậm chí còn chưa có giường, nhưng ga trải giường và chăn đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chúng đều được đóng gói trong hộp chuyển phát nhanh và chưa được mở ra. Chuyển phát nhanh được tháo ra duy nhất chỉ có quần áo. Ưu điểm có lẽ là dọn dẹp rất thuận tiện, Lý Huyền chỉ cầm lấy máy tính, những thứ còn lại để vào trong tủ.

“Đi thôi.” Anh đeo một chiếc cặp sách trên vai và cầm một túi rác trên tay, qua lớp màng nhựa mỏng có thể thấy vô số túi cà phê và đầu thuốc vương vãi bên trong.

Trong lòng Thịnh Mẫn thở dài không tán thành, nhẫn nhịn, không nói gì, chỉ đưa tay ra xách để anh khóa cửa lại: “Không cần đợi Tề Bạc Nguyên về sao?”

“Không cần, đợi cậu ta về nhất định sẽ không thể đi được nữa, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được rồi.” Lý Huyền đang nói đã tiện tay rút điện thoại di động ra bấm gọi.

Đầu dây bên kia có lẽ có gì đó không ổn, đi từ công ty ra đến cửa thang máy mới có thể kết nối được.

“Bây giờ cậu đi rồi sao? Cậu đi đến đâu rồi? Đừng mà…” Giọng nói của Tề Bạc Nguyên nghe không rõ ràng: “Bây giờ tôi trong thang máy, sắp tới ngay rồi.”

“Cậu đang ở trong thang máy à?” Chắc do tín hiệu không tốt nên tự nhiên bị cúp máy.

“Cậu ta đã nói gì?”

“Đến rồi.”

Lý Huyền liếc nhìn màn hình thang máy trước mặt, con số đã nhảy từ tầng tám lên chín, anh cau mày, nhìn trái nhìn phải, đi thang bộ cũng không kịp nữa rồi. Cửa thang máy mở ra, quả nhiên Tề Bạc Nguyên đang đứng bên trong, bên cạnh còn có một cô gái trẻ.

“Ồ, vẫn chưa chạy thoát.” Tề Bạc Nguyên bật cười khi thấy bọn họ đứng ở cửa và nói với Thịnh Mẫn: “Rốt cuộc cậu có việc gấp gì, tôi không nghĩ là cậu đang vội, ăn cơm rồi hãy đi… Cả anh chàng này nữa?”

“Không, chúng tôi…” Thịnh Mẫn đang định từ chối thì cô gái trẻ bên cạnh đột nhiên kêu lên đầy cảm thán:

“Thịnh Mẫn!” Vẻ mặt Châu Gia kinh ngạc nhìn về phía Lý Huyền, thậm chí còn vô thức che miệng lại, nhưng giọng điệu lại khẳng định và rất phấn khích: “Anh là Thịnh Mẫn đúng không?”

Khoảng mười năm trước, Thịnh Mẫn vẫn còn là một sao nhí ít nổi tiếng. Cậu đã một lần nghe thấy một nữ chính nhận phỏng vấn sau, miêu tả một cách sinh động về kinh nghiệm kiên quyết từ chối và trốn thoát khi bị người hâm mộ nhận ra, lâu lắm rồi, Thịnh Mẫn lại nhớ lại chuyện cũ này.

Lúc được nhận ra ở cửa thang máy, cậu thực sự có chút bối rối, Lý Huyền cũng như vậy. Mặc dù sau khi trở nên nổi tiếng đã có rất nhiều trường hợp bị fan gây rối trong lịch trình cá nhân, nhưng cảnh tượng hôm nay thực sự không phải những gì như trong dự đoán của Thịnh Mẫn.

Lúc này Lý Huyền rất muốn phủ nhận và từ chối, nhưng Thịnh Mẫn cũng không biết rõ bản thân đang nghĩ gì. Có lẽ cậu cảm giác được đối phương kia dù sao cũng là bạn của Lý Huyền, nhắm mắt nói bừa sẽ khiến cả hai bên đều ngượng ngùng, một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu nên vội vàng nói trước khi Lý Huyền lên tiếng: “Đúng, là cậu ấy.”

Chuyện tiếp theo có vẻ bắt đầu hợp lý, những lời từ chối và cái cớ trước đó đều có lý do xác đáng. Trên cơ sở thẳng thắn xác định thân phận, có vẻ như quá phiến diện khi nói rằng sự thật không hợp tình hợp lý.

Kỳ thực Lý Huyền lo lắng rằng cậu sẽ không thoải mái, đáng ra nên từ chối thử một lần. Tề Bạc Nguyên vốn có vẻ rất hòa nhã dễ nói chuyện, không hiểu vì sao lại kiên trì một cách lạ thường như vậy, cho nên cũng không có kết quả gì nữa. Một giờ đồng hồ sau, nhóm bốn người vẫn ngồi trong một nhà hàng ít khách gần đó.

“Điện thoại của cậu đang reo kìa.”

Tề Bạc Nguyên vỗ vào bàn trước mặt, Thịnh Mẫn định thần lại, nhìn Lý Huyền, sau đó cúp điện thoại gần như cùng một lúc, nhưng tiếng chuông lại vang lên lần thứ hai không chút do dự. Thịnh Mẫn nhờ sự che phủ dưới tấm khăn trải bàn mà nhẹ nhàng đẩy anh, ra hiệu cho anh nhận cuộc gọi, anh có thể xử lý, Lý Huyền đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi, đóng cửa đồng thời bấm nút nghe.

Châu Gia đã đi vào phòng vệ sinh để trang điểm lại, trong chỗ ngồi đó chỉ còn lại cậu và Tề Bạc Nguyên.

Cách âm của chỗ ngồi không tốt, có thể nghe thấy loáng thoáng giọng nói của Lý Huyền ở ngoài hành lang, rất mơ hồ và không nghe được rõ nội dung là gì.

Tề Bạc Nguyên liếc nhìn về phía cửa: “Hai người có nhạc chuông điện thoại giống nhau?”

“Chuông mặc định của hệ thống.” Thịnh Mẫn nói một cách mơ hồ, đưa tay kia vào áo khoác để tắt chuông điện thoại về chế độ im lặng.

“Chuông điện thoại của cậu không phải là harmonica của cậu thổi sao?”

Lông mày của Thịnh Mẫn không khỏi nhảy dựng lên, trước tiên cậu nhìn biểu cảm của Tề Bạc Nguyên, câu này không giống như lừa, nó chỉ thay đổi so với sự bình thường trước đây và trở nên nghiêm túc một chút.

“Lâu quá rồi, tôi quên mất… Đúng rồi lần trước cậu ấy nói nghe rất hay, cho nên tôi tiện tay chia sẻ cho cậu ấy. Cậu cũng muốn sao? Trước đây cũng chưa từng nghe cậu nói.”

Thịnh Mẫn nói và nghĩ rằng Tề Bạc Nguyên nhất quyết muốn ăn bữa ăn này sau khi danh tính của cậu bị vạch trần. Bữa cơm này quả nhiên là Hồng Môn Yến chứ không phải vì bạn gái cậu ta là một fan hâm mộ.

Trong đầu cậu suy đoán về câu hỏi tiếp theo của Tề Bạc Nguyên đồng thời suy nghĩ xem có để lộ điều gì khác không. Trong lòng xoăn xuýt vào nhau như vậy mà vẫn không khỏi phân tâm, hóa ra Lý Huyền cũng có thể chơi được kèn harmonica. Nhìn biểu cảm của Tề Bạc Nguyên, thực sự cậu ta không tin vào cái cớ này, nhưng cậu không bận tâm đến vấn đề này. Cậu ta liếc nhìn cậu một cách trầm ngâm, đi vòng qua bàn ăn ngồi vào bên cạnh cậu.

“Sao vậy?” Thịnh Mẫn theo bản năng dời ghế về phía sau, tạo ra một chút khoảng cách.

Dường như Tề Bạc Nguyên thở dài: “Câu này nên là tôi hỏi cậu mới đúng, có chuyện gì vậy? Làm sao cậu quen biết Thịnh Mẫn?”

“Bạn của một người bạn…” Thịnh Mẫn ho khan một tiếng.

“Bạn nào?” Tề Bạc Nguyên truy hỏi đến cùng.

“Nói ra có lẽ cậu cũng không quen…”

“Lý Huyền.” Tề Bạc Nguyên làm cử chỉ ép xuống, ngắt lời cậu, nói thẳng: “Tôi không quen biết không thành vấn đề, nhưng dạo gần đây cậu có gì đó rất khác.”

Tất nhiên là rất khác rồi. Thịnh Mẫn nhất thời không rõ mình đang đề cập đến khía cạnh nào, đắn đo không nói gì. Sau khi nói xong câu đó Tề Bạc Nguyên cũng im lặng, cầm cốc lên muốn uống một ngụm nước nhưng quá bỏng nên lại bỏ xuống và cau mày nhìn cậu.

“Có lẽ sẽ không phải như những gì tôi nghĩ chứ?” Cậu ta do dự một lúc rồi nói.

“Như thế nào?” Thịnh Mẫn và Tề Bạc Nguyên còn chưa đủ thân quen, làm sao từ trong lời nói mơ hồ có thể đoán ra ý đồ thực sự, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, bất giác khiến bản thân cậu cũng nhiễm phải một chút lo lắng, có ý định khiến bầu không khí trở nên ôn hoà nói: “Quen biết Thịnh Mẫn cũng không phải chuyện gì quá kì lạ. Như cậu đã thấy rồi, cậu ấy chỉ là một người bình thường, cậu ấy không có ba mắt.”

Hiệu quả của câu nói đùa này rõ ràng là không tốt lắm, vẻ mặt của Tề Bạc Nguyên không vì như vậy mà thả lỏng một chút nào.

“Tháng trước.” Cậu ta nhớ lại giây phút đó, không chút báo trước nói: “Tháng trước… Ngày mười bảy?… Đúng là ngày mười bảy, khi đi qua cổng học viện điện ảnh thấy áp phích của cậu ấy dán ở đó. Tôi nói đây chính là cuộc sống của Gia Gia, cậu đang bận thay đổi chương trình, còn không hề liếc qua một cái, tên cậu cũng không có hứng thú nghe hết cho nên cậu nói là bạn của một người bạn, quen biết nhau lâu rồi, tôi cũng không tin đâu.”

Nghe thấy sự đồng thời xuất hiện giữa mình và Lý Huyền trước khi hoán đổi linh hồn từ miệng người khác mang đến cho Thịnh Mẫn một cảm giác kỳ lạ. Dù thực ra đó không phải là cùng nhau, phân tâm một chút đã bỏ lỡ cơ hội phản bác mà lẽ ra cậu không hề nói rằng bọn họ quen nhau từ lâu.

May mà Tề Bạc Nguyên đã tiếp lời câu tiếp theo: “Nhưng nếu như cậu nói quen biết chưa lâu thì tôi thật sự không cho rằng cậu lại để cho người không thân quen tham gia phỏng vấn của công ty. Trước khi tháo khẩu trang ra tôi còn tưởng cậu đã tìm được một chuyên gia nào đó, kết quả là không phải.”

Phải có lý do gì để hai người có thể làm bạn với nhau. Khi đó Thịnh Mẫn đang ở rất gần Tề Bạc Nguyên, tuy bề ngoài khác nhau nhưng về bản chất cậu ta và Lý Huyền là cùng một loại người, tư duy chặt chẽ, logic kỹ càng khi nói chuyện nghiêm túc sẽ như đang đàm phán khiến cho mọi con đường của đối phương sẽ tự động bị chặn lại.

Chỉ là so với Lý Huyền lộ ra sự sắc sảo thì da mặt và sự dịu dàng của Tề Bạc Nguyên trông có vẻ kiềm chế hơn nhiều.

“Vừa rồi khi trên đường qua đây tôi vẫn đang suy nghĩ, cậu không nói cho tôi biết chắc chắn phải có lý do của mình. Tôi thực sự cũng không muốn quan tâm những chuyện vật vãnh, nhưng tôi đã nhận ra rồi, có điều không tiện hỏi cho lắm.”  Tề Bạc Nguyên nhìn cậu chằm chằm, do dự một lúc rồi mới nói: “Có phải nguồn vốn của công ty chúng ta có gì đó không ổn không? Thịnh Mẫn… Chẳng lẽ cậu ấy là nhà đầu tư cho công ty mà cậu đã tìm được sao?”

Trước khi có thể thở phào nhẹ nhõm, Thịnh Mẫn không khỏi cau mày khi nghe điều này, nhưng động tác của Lý Minh Cách chưa bao giờ nhanh như vậy, vì vậy cậu thận trọng thăm dò: “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”

Đại khái cho rằng suy đoán này của bản thân hơi vô lý, Tề Bạc Nguyên bất giác nhíu mày: “Không phải sao? Nếu không, tôi làm sao hiểu được việc cậu mang một ngôi sao không liên quan đến công ty?”

Đây thực sự là một sự hiểu lầm không dễ giải thích, Thịnh Mẫn có chút đau đầu, nhưng lại nghe thấy Tề Bạc Nguyên nói: “Nếu cậu ấy thực sự là nhà đầu tư của chúng ta, tôi cũng có thể hiểu được tại sao tối qua cậu lại yêu cầu tôi xóa bài đăng đó. Vốn dĩ vẫn rất kỳ lạ, cậu không bao giờ làm những việc không cần thiết như vậy.”

“Xóa bài đăng?” Thịnh Mẫn không hiểu, mơ hồ nói: “Bài đăng gì?”

Tề Bạc Nguyên cũng sửng sốt: “Bây giờ cậu còn giả ngu với tôi sao?”

Tất nhiên, chỉ có thể là bài đăng ngày hôm đó, Thịnh Mẫn vừa dứt lời cậu ta đã phản ứng lại.

Ban đầu cậu nghĩ rằng video không bị khán giả tại hiện trường làm rò rỉ ra ngoài, bởi vì Trương Chí Hoa đã liên hệ với trang web dưới sự cảnh báo của Lý Huyền và hoàn toàn không nghe anh đề cập đến. Thậm chí anh còn sử dụng các mối liên hệ của mình để giải quyết hậu quả cho cậu.

Ngoài cửa, giọng nói của Lý Huyền đã biến mất từ lúc nào, có lẽ là do anh đã đi ra xa, nhưng vào cái đêm mà họ không vui vẻ gì mà tách nhau ra, những gì Lý Huyền nói trước khi rời đi lại lúc này lại văng vẳng trong tai cậu.

“Tôi không đáng đọc kinh thánh với cậu.” Trong cơn tức giận, rõ ràng nên bị chế giễu và thờ ơ. Nghĩ lại, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Thịnh Mẫn đã sớm biết rõ, một lần nữa xác minh điều đó từ miệng người khác cảm xúc vẫn rất hỗn loạn, cậu khẽ thở dài một hơi. Vốn dĩ lời của Tề Bạc Nguyên nói là đúng, đối với Lý Huyền mà nói, chuyện đó vốn dĩ là không cần thiết.

Nhiệt độ điều hòa trong chỗ ngồi được điều chỉnh xuống thấp, trà hoa quả nóng trong ấm thủy tinh tỏa ra một làn sương mờ ảo, mùi thơm lan tỏa, đó là vị chanh quất. Vì bỏ quá nhiều mật ong nên vị chua chua ngọt ngọt cũng cực kỳ nồng đậm.

Tề Bạc Nguyên không để ý đến sự mất tập trung của cậu và tiếp tục tự mình phân tích. Trước đó Lý Huyền muốn dứt khoát từ chối, có phải không muốn bị các nhà đầu tư lung lay nên muốn tìm một người đầu tư không biết cũng là một cách giải quyết.

Vừa nói, cậu ta lại bắt đầu lo lắng, dù sao thì Thịnh Mẫn cũng mới chỉ nổi tiếng được vài năm, liệu tiền từ ngành giải trí có đủ nhanh để hỗ trợ sự phát triển của một công ty công nghệ trong giai đoạn đầu phát triển không…

“Dù như thế nào thì có chuyện gì cậu cũng phải nói với tôi. Vì chúng ta cùng nhau khởi nghiệp, nếu có vấn đề gì, cậu đừng nghĩ rằng đến việc một mình hoàn thành tất cả.” Cậu ta tổng kết bài phát biểu của mình.

Câu cuối cùng Tề Bạc Nguyên nói rất nghiêm túc, Thịnh Mẫn cảm thấy rằng cậu ta thực sự có thể là một biên kịch. Cậu ta có thể tìm ra một số lý do hỗ trợ cho suy luận khác xa với tình huống thực tế hơn hầu hết những người trong nghề mà cậu biết. Logic chặt chẽ hơn rất nhiều.

“Thật sự không phải.” Thịnh Mẫn trở nên phấn chấn và ấn huyệt thái dương. Cậu có thể nhìn ra Tề Bạc Nguyên là một cộng sự đóng vai trò rất lớn đối với Lý Huyền. Dù tương lai có ra sao, thời điểm này để cậu ta hiểu lầm và lo lắng về tiền bạc, Thịnh Mẫn thực sự không nghĩ đó là kế sách tốt nhất.

Sự thật khó có thể lý giải, cậu nhanh chóng nhìn vào ánh mắt hoài nghi của Tề Bạc Nguyên, tìm lý do để phản bỏ, chỉ có thể lúng túng nói: “Nếu cậu ấy thực sự là nhà đầu tư, tôi không cần phải làm một chuyến đi đặc biệt để xem phim của cậu ấy, có đúng vậy không?”

“Là để phân tích thời gian xem hay đám đông? Tương lai cậu không muốn cho cậu ấy bất cứ dữ liệu nào sao?” Tề Bạc Nguyên muốn rẽ hướng, ngắt lời cậu: “Đây là điều kiện kèm theo à?”

“Cái gì… Không phải, thực sự không phải.” Thịnh Mẫn thực sự không ngờ trong đầu cậu ta lại nghĩ như vậy. Cậu vừa ngạc nhiên vừa muốn sửa lại, cậu nói một cách dứt khoát: “Liệu cậu có nghĩ rằng có khả năng tôi thực sự là fan của cậu ấy không?”

Mặc dù Tề Bạc Nguyên đã hơn một lần trêu chọc Lý Huyền về việc theo đuổi minh tinh nhưng đó vẫn luôn chỉ là một trò đùa, ít nhất vào lúc này, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, trên mặt cậu ta tràn đầy biểu cảm “Tôi dễ lừa như vậy sao?”

Cửa phòng riêng như đóng sầm lại, sau đó cũng không có động tĩnh gì, Thịnh Mẫn cũng không quan tâm nhiều như vậy, cậu tiếp tục nói liều: “Thật ra, tôi không hẳn là fan, chỉ là tình cờ quen biết thôi. Hôm đó quá nhàm chán nên tôi tìm một bộ phim để xem, tôi viết chương trình lâu quá rồi và vẫn bị cuốn theo khi bật âm thanh nền… Việc xóa bài đăng này hoàn toàn là giúp đỡ, cậu ấy đến công ty vì nhận được một bộ phim truyền hình liên quan nên muốn đến cảm nhận một chút nên tôi sẽ để cậu ta đến… Chuyện phỏng vấn, tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy để cậu ấy một mình ở ngoài sẽ rất ngượng ngùng… Nên…”

Tề Bạc Nguyên yên lặng nghe cậu nói, ánh mắt từ kỳ lạ đến khó tin: “Lý Huyền, cậu thật sự có gì đó không ổn rồi.”

Bịa chuyện lâu như vậy, vừa mở miệng lại bị kéo trở lại, nhưng may mắn lần này nguyên nhân đã khác: “Trước đây câu chưa từng giải thích nhiều như vậy với tôi.”

“Bởi vì cậu đang hỏi.” Thịnh Mẫn giả vờ bình tĩnh và nói: “Tóm lại, công ty đang hoạt động bình thường, tiền vốn không có vấn đề gì. Cậu tin tôi đi, cứ làm tốt công việc của mình. Gần đây tôi hơi bận rộn, tôi cũng  có nhiều việc riêng không tiện nói với cậu, sẽ xuất hiện ít một chút nhưng công việc của công ty sẽ không bị đình trệ đâu.”

Tề Bạc Nguyên không nói gì, ánh mắt vẫn đảo qua trên mặt cậu, Thịnh Mẫn có phần áy náy, nhìn cậu ta như không có chuyện gì xảy ra, khoảng một phút ngắn ngủi, cậu ta đột nhiên nở nụ cười.

“Được rồi, cậu nói gì thì là như vậy.” Cậu ta thả lỏng tấm lưng căng thẳng dựa vào ghế: “Cậu gần đây không xuất hiện khiến tôi có chút căng thẳng. Không sao là tốt rồi.”

“Không sao đâu. Cậu yên tâm đi.”

“Tôi yên tâm.” Tề Bạc Nguyên tháo kính ra, lau rồi đeo lại: “Tôi đã từng nói rằng khi quyết định từ bỏ việc nghiên cứu và khởi nghiệp với cậu, tôi chỉ có hai yêu cầu, hãy cân nhắc cảm xúc của tôi khi viết code, không tạo ra một loạt công cụ hoạt động trơn tru nhưng lại làm như không hề vất vả, có chuyện gì nhất định phải nói ra.”

“Được rồi.” Thịnh Mẫn gật đầu.

“Dù sao cậu đồng ý là vui rồi.” Tề Bạc Nguyên lắc đầu, cuối cùng không truy hỏi nữa mà đổi chủ đề: “Nhưng Thịnh Mẫn thật sự rất đẹp. Mỗi lần Gia Gia ép tôi cùng cô ấy đi xem chương trình của cậu ấy, cô ấy luôn nhấn mạnh cậu ấy không ăn ảnh, người thật đẹp hơn, mà tôi vẫn không tin…”

Lúc này cửa bị đẩy ra, Lý Huyền bước vào, nói xấu sau lưng người khác bị bắt gặp có phần hơi bối rối, Tề Bạc Nguyên cố ý ho khan một tiếng: “… Gọi xong rồi à?”

Lý Huyền thản nhiên gật đầu, không nói lời nào, anh đi tới liếc mắt nhìn cậu ta, Tề Bạc Nguyên mới có phản ứng, cậu ta phát hiện mình đã chiếm chỗ ngồi của anh: “Cậu muốn ngồi đây à?”

“Ừ.” Lý Huyền lúc này mới mở miệng, nhưng ánh mắt lại đảo quanh Thịnh Mẫn đang ở bên cạnh cười mà không phải là cười, bất lực nói: “Không phải cậu bảo tôi ngồi cạnh sao?”

Thịnh Mẫn nói câu này lúc nào, kỳ quái ngẩng đầu lên, Lý Huyền nhìn Tề Bạc Nguyên với vẻ mặt làm khó nói: “Có thể hiểu được không… Hay là cậu cũng là fan của tôi? Vậy thì…”

Cậu ta sửng sốt một chút, kinh ngạc há to miệng, giống như nuốt phải một quả trứng, thấy vành tai Thịnh Mẫn đỏ đến mức sắp chảy máu, cậu ta nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ, cảm thấy có chút bối rối: “Không không, không, tôi không phải, bạn gái của tôi thích cậu… Không quan trọng, không quan trọng, cậu ngồi đi.”

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, Châu Gia còn phải quay lại trường học, sau khi ăn xong Tề Bạc Nguyên đưa cô ấy đi. Cả tối biểu cảm của cô ấy rất kiềm chế, không hề điên cuồng như những gì cậu ta miêu tả, nhưng là trước khi rời đi, cô ấy ngại ngùng muốn chụp một bức ảnh với Thịnh Mẫn.

“Tôi hứa sẽ không đăng nó lên mạng, được không?”

Lý Huyền liếc nhìn Thịnh Mẫn, với sự ngầm đồng ý của cậu, anh có chút không được tự nhiên: “Tại sao cậu lại nói như vậy?”

Bọn họ đi bộ trở lại khu phần mềm để lấy xe, đúng lúc Lý Huyền đang trả lời tin nhắn, Thịnh Mẫn cầm lấy chìa khóa xe, lái xe một đoạn, khi thấy anh đã xong xuôi, nhẹ giọng hỏi:

“Nói cái gì?” Lý Huyền giật mình, sau đó mới phản ứng lại: “Cậu nghĩ như thế nào… Tôi thật là khâm phục cậu, nói dối cũng không thể bịa ra chuyện vô lý như vậy… Vậy mà cậu ta cũng tin.”

Chắc là cậu ta tin điều đó, khi bọn họ tạm biệt nhau ở cuối con đường, Tề Bạc Nguyên đã liếc nhìn Thịnh Mẫn vài lần, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cậu ta không nói gì. Thịnh Mẫn đoán rằng mình bịa chuyện với cậu ta cả đêm, có lẽ cũng không tốt bằng một câu tác động của Lý Huyền. Lý Huyền nói như vậy, nhưng anh không có vẻ gì là tức giận.

“Anh đã nghe thấy hết rồi?” Thịnh Mẫn rẽ trái và chuyển làn.

“Cái gì mà nghe thấy, tôi không cố ý nghe… Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng. Tôi định vào thì lại có cuộc gọi tới nên tôi tình cờ nghe được vài câu.”

“Là câu nào…” Khi cậu hỏi cũng không có ý gì khác, chỉ thuận miệng nói, chưa kịp nói xong, khóe môi Lý Huyền mím lại thành một đường, như nhận ra điều gì đó, nhất thời anh có chút buồn cười.

“Có gì mà buồn cười vậy?”

“Tôi không cười.”

“Để tôi nói rõ lại việc này.” Hôm đó khi chủ đề này được nhắc đến lần thứ hai, Lý Huyền đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với khi Tề Bạc Nguyên vô ý tiết lộ trong văn phòng công ty, nhưng giọng điệu của anh khá kiên quyết: “Tôi cũng không cố ý muốn xem… Vốn dĩ tôi muốn xem cái khác nhưng khi mở trang web ra thì bộ phim của cậu tự động bật lên.”

“Phí quảng cáo cho đoàn phim quá nhiều rồi và ở khắp mọi nơi.” Thịnh Mẫn tiếp lời anh.

Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để nhìn dòng xe cộ đang đi lại, phía trước là một đường hầm, tên của Trương Chí Hoa đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại của Thịnh Mẫn.

“Alo?”

Anh kết nối bluetooth trong xe, đồng thời không dùng được phần mềm thay đổi giọng nói, Lý Huyền trực tiếp đưa cho cậu.

“Cậu đang ở đâu?” Trương Chí Hoa hỏi.

Lý Huyền luôn có ấn tượng không tốt về hắn: “Hôm nay không có thông báo, anh quan tâm tôi ở đâu làm gì?”

Đầu bên kia nhất thời nghẹn lời, Lý Huyền thúc giục hắn: “Có chuyện gì thì nói, không có việc gì thì cúp máy.”

“Có chuyện, tôi có chuyện muốn nói. Là về công việc tiếp theo của cậu. Gần đây cậu không đóng phim truyền hình, thật sự có một vài kịch bản cũng hay, mấu chốt là nhiều tiền…” Thấy anh không tiếp lời, Trương Chí Hoa trầm giọng một chút: “Thực ra, tôi thực sự cảm thấy được. Đương nhiên, nếu cậu không nhận thì tôi cũng không có cách nào khác… Các chương trình giải trí có thể nhận không?”

Lý Huyền hừm một tiếng, Thịnh Mẫn quay đầu lại thấy anh có vẻ muốn nói gì đó.

“Tập trung lái xe đi.” Lý Huyền dùng khẩu hình miệng nói với cậu.

Nghe thấy anh không có phản đối, Trương Chí Hoa cao giọng nói: “Tôi đã chọn hai chương trình, một là “Vòng quanh thế giới nhỏ” hẹn lịch trình thứ tư tuần sau, sẽ ghi hình trong hai ngày và phát sóng vào ngày mùng một. Còn lại là “Hái trăng” mùa thứ ba, mời cậu là người khởi xướng. Việc ghi hình sẽ bắt đầu vào cuối tháng 6 và thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định, tổng cộng có mười hai tập, quay trong sáu lần, nửa tháng quay một lần và một lần quay là trong ba ngày. Cậu đã quen với điều này rồi, hai chương trình không có xung đột, tôi nghĩ cậu có thể nhận.”

Tên đầy đủ của “Hái trăng” là “Lựa chọn vầng trăng của bạn”. Năm đó Thịnh Mẫn đã tham gia cuộc thi tuyển chọn này. Mùa trước, các tuyển thủ ra sân thực sự thua xa nhóm của Thịnh Mẫn về danh tiếng và sự phát triển, nhưng tại thời điểm cuộc thi tuyển chọn hàng năm vẫn có thể thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Đối với “Vòng quanh thế giới nhỏ”, Lý Huyền chưa từng nghe nói qua, tiện tay tìm kiếm một chút thì phát hiện đây là một chương trình tạp kỹ chậm, rating cũng không thấp.

Trương Chí Hoa vẫn đang nói: “Hai chương trình này thực sự rất hay, đặc biệt là “Hái trăng”, lưu lượng rất lớn, chỉ cần cậu đi tiếp, sẽ có được một làn sóng người hâm mộ khác đúng nghĩa. Và điều quan trọng nhất là tôi nghe nói là phía của Tô Nhuận cũng đang liên hệ. Bây giờ đội ngũ chương trình chắc chắn muốn cậu hơn, nếu cậu không đi thì cậu ta sẽ được lợi. Vì vậy, dù như thế nào cậu cũng phải đi, hai năm nay cậu ta luôn cạnh tranh với cậu, cạnh tranh làm người đại diện, các người vốn dĩ là một nước cờ. “

Càng nói, hắn càng thêm hăng hái: “Bản thảo của bọn họ đều đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu từ đầu, sau đó sẽ xuất phát… Làm ai đó đau lòng sau đó khiến cậu ta tạo ra nhiều động lực, cuối cùng cậu sẽ đi tiếp, không phải một cái tát trời giáng vào mặt cậu ta sao. Ôi, thật sự cậu ta tưởng mình là C vị mà debut nên lúc nào cũng có thể là C sao? Đã quá lâu kể từ ngày tan rã, bộ phim lần trước đã khiến nhà sản xuất phải bồi thường rất nhiều mà cậu ta vẫn coi mình là trung tâm.”

Lý Huyền không quan tâm đến những biến động của làng giải trí, Trương Trí Hoa nói hồi lâu anh cũng đoán ra được rằng có lẽ Tô Nhuận này cùng nhóm với Thịnh Mẫn. Anh liếc nhìn biểu cảm của Thịnh Mẫn và thấy rằng lông mày của cậu hơi nhăn lại, rõ ràng là cậu không thích mấy thứ này.

“Nói vậy là được rồi.” Lý Huyền ngắt lời.

Trương Chí Hoa ngậm miệng lại: “Sao cậu lại nói vậy? Đội ngũ chương trình đang chờ phản hồi… Tiền đã đưa đủ rồi, gần đây cậu thực sự làm việc quá ít, trong đoàn đội như vậy bọn họ cũng phải có cơm ăn đúng không?”

Lý Huyền chế nhạo: “Tôi kiếm cho anh nhiều tiền như vậy, không đi làm một tháng anh đã cảm thấy sắp chết đói rồi sao?”

“Ý của tôi không phải như vậy.” Trương Chí Hoa có chút rụt rè sau lần trước bị Lý Huyền giáo huấn: “Hôm nay Trương tổng vẫn nói “Vị Ương Liễu” đã hết hoàn khi phát sóng, đã đến lúc nhận phim rồi, tôi còn đang nghĩ cách cho cậu qua đó.”

“Ồ? Thật sao? Anh định làm như thế nào?”

“Cậu xem cậu kìa.” Trương Chí Hoa ngượng ngùng cười cười: “Tóm lại cậu hãy chọn “Hái trăng” đi, dù sao hiện tại cậu cũng không muốn quay phim. Nếu nhận cái này, không phải cậu có thể trì hoãn thêm một tháng sao? Dù sao cậu cũng phải cho bên công ty lời giải thích, cậu đã muốn trì hoãn nhu vậy, nếu còn không trả lời thì người thiệt thòi chính là cậu.”

Sau khi hoán đổi thân xác, công việc của Thịnh Mẫn về cơ bản là cậu trao đổi với Trương Chí Hoa, sau đó nói với Lý Huyền. Mặc dù chưa từng quan tâm nhưng anh biết rất rõ, lượng công việc trước mắt đối với một nghệ sĩ đang nổi như Thịnh Mẫn thực sự là quá ít.

“Là người khởi xướng, tôi không cần hát hay nhảy đúng không?” Lý Huyền suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Trương Chí Hoa nghe nói có cơ hội, vui vẻ nói: “Đúng vậy, cậu phụ trách dẫn chương trình, nhiều nhất có thể tùy cơ ứng biến một hai câu, chân của cậu cũng không thể nhảy trong khoảng thời gian dài. Tôi đã thương lượng với đội ngũ chương trình rồi.”

Chân sao vậy? Lý Huyền giật mình, vô thức nhìn Thịnh Mẫn. Người phía sau không biết vô tình hay cố ý nhìn vào gương chiếu hậu né tránh ánh mắt của anh.

Trước khi Trương Chí Hoa nói ra điều đó, anh chưa bao giờ phát hiện ra chân của Thịnh Mẫn có vấn đề gì, chỉ có điều là xương mắt cá chân của cậu thỉnh thoảng bị đau vào những ngày nhiều mây và mưa. Bản thân Lý Huyền cũng bị thương rất nhiều, vì vậy anh không hề coi trọng những vết thương nhỏ này.

“Thịnh Mẫn?” Trương Chí Hoa không nghe thấy tiếng trả lời của cậu, tim đập có chút đập mạnh, vì vậy hắn nhanh chóng gọi cậu.

“Được, vậy thì…” Lý Huyền còn chưa nói hết, bởi vì Thịnh Mẫn đã nắm lấy tay anh, tức giận nói: “Đừng nhận.”

“Sao vậy?” Ánh mắt Lý Huyền hỏi cậu, Thịnh Mẫn vẫn cố chấp lắc đầu.

“Tôi sẽ cho anh câu trả lời sau.” Tay kia của Lý Huyền cúp điện thoại, Thịnh Mẫn mới dừng xe lại.

“Chân của cậu…” Anh không kìm lòng được nên hỏi cái này trước.

“Không sao đâu.” Thịnh Mẫn nói: “Anh có thể cảm nhận được, nó không hề khập khiễng hay bị gãy… Trước đây tôi không cẩn thận bị ngã một lần.”

Có thể đi lại bình thường và có thể chạy nhảy là hai khái niệm hiển nhiên rất khác. Lý Huyền không biết là bị thương như thế nào mà khiến cậu không thể nhảy được nữa nhưng Thịnh Mẫn rất ít đề cập đến vấn đề này, thay vào đó, anh quay lại hỏi cậu: “Tại sao lại không nhận, cả hai cậu đều không thích à?”

Thịnh Mẫn khẽ ừ một tiếng: “Tôi không thích, đừng nhận.”

“Vậy cậu thích cái gì?” Lý Huyền một tay đặt xuống cửa sổ một tay chống cửa xe: “Tôi thấy quản lý của cậu rất nóng lòng. Cậu thích loại nào, anh ta nhất định có thể tìm được, chỉ cần cậu nhận.”

“Đây không phải là lúc gấp gáp.” Thịnh Mẫn siết chặt ngón tay: “Tôi cảm thấy chậm một chút cũng không sao, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Cậu muốn tôi nghỉ ngơi một chút.” Lý Huyền chỉ vào cậu: “Tôi còn chưa hỏi, trước mắt cậu còn bao nhiêu thông báo?”

“Không nhiều.” Thịnh Mẫn cười.

“Nếu thật sự không cần thiết, cậu có thể nói với tôi.” Lý Huyền hờ hững nhún vai: “Thật sự tôi có thể xử lý được.”

“Anh có thể không cần xử lý.” Nụ cười trên mặt Thịnh Mẫn nhạt dần, giọng điệu của cậu có vẻ hơi chán nản: “Tôi thực sự đã gây ra rất nhiều rắc rối cho anh rồi.” Là một câu hỏi, nhưng không phải là một giọng điệu tra hỏi. “Chuyện xóa bài đăng tôi nợ anh một lời cảm ơn.”

“Bây giờ tôi đã nhận được.” Lý Huyền không ngạc nhiên khi cậu biết chuyện này: “Trả cậu một câu không cần cảm ơn tôi.”

Thịnh Mẫn mím môi: “Tôi rất nghiêm túc. Cho dù tôi không nhận thông báo trong một thời gian, cũng không nghiêm trọng như Trương Chí Hoa đã nói.”

“Có phải hay không thì chúng ta đều biết rõ mà.” Thịnh Mẫn lại muốn phân trần, Lý Huyền đột nhiên nới lỏng dây an toàn, giơ tay xoay vai cậu qua.

“Thịnh Mẫn.” Anh gọi tên cậu: “Có rắc rối hay không là do tôi sẽ đánh giá. Nếu cậu luôn nói như vậy, tôi phải tự hỏi liệu có phải vì cậu nghĩ rằng tôi cũng là một rắc rối lớn đối với cậu hay không.”

Không biết từ khi nào trời đã nhập nhoạng tối, gió đêm thổi bay cái nóng, lẫn với hương hoa không biết tên thổi vào từ cửa sổ, xe cộ qua lại, ánh đèn đường, ánh sáng và bóng tối xen lẫn vào nhau. Trong vô thức, bọn họ đã dựa vào rất gần nhau, Thịnh Mẫn vẫn im lặng.

“Nếu cậu không nói gì tôi sẽ coi như cậu đã ngầm thừa nhận là như vậy.” Môi Lý Huyền nở một nụ cười mà đến bản thân anh cũng không phát hiện ra: “Thật sao?

“Anh rõ ràng biết là không phải.” Cuối cùng Thịnh Mẫn nhẹ nhàng nói.

“Đúng vậy. Cho nên cậu cũng biết là không phải.” Anh buông tay ra, ngồi trở lại vị trí cũ rồi vươn vai: “Nhận đi, không sao đâu.”