Sau khi cúp điện thoại một hồi lâu, bên tai Lý Huyền dường như vẫn còn văng vẳng tiếng sấm chớp lẫn mưa rơi. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm thăm thẳm, hóa ra mưa đã sớm ngừng.
Anh trì trệ bỏ điện thoại xuống, niết quá lâu, cánh tay có hơi mỏi, cử động những ngón tay tê dại một chút, trong khung tìm kiếm, gõ xuống mấy chữ sinh nhật Thịnh Mẫn.
Nhấn nút Enter xong, quả nhiên có rất nhiều tin tức website và video liên quan nhảy ra, bên trong những câu chữ chằng chịt kia, rất dễ dàng tìm ra những từ then chốt gai mắt. Con trỏ dao động qua lại một hồi nhưng không có mở ra. Lúc đóng lại cửa sổ giao diện, trái lại là chợt nhớ tới một việc, sinh nhật Thịnh Mẫn sắp đến rồi.
Mấy ngày sau, bọn họ không có liên lạc lại nữa, giống như lúc vừa tách ra ở bệnh viện. Trong khoảng thời gian mất liên lạc dài đằng đẵng này, Lý Huyền càng thêm ý thức rõ, ngày đó anh gọi điện thoại tới, thật ra cũng chẳng hề nằm trong mong muốn của Thịnh Mẫn.
Thịnh Mẫn cũng không có kỳ vọng trả lời, sự cố gắng của anh cũng chỉ là trả công.
Ý thức được điểm này, Lý Huyền bắt đầu rơi vào trạng thái mất ngủ, trong đêm khuya trăn trở này thật không thể nào không tăng thêm lượng công việc của mình, mới miễn cưỡng dời được sự chú ý. Chỉ là dù viết code nhiều hơn nữa nhưng vẫn sẽ có giây lát hơi lơ đễnh, nhớ tới khuôn mặt Thịnh Mẫn. Anh cũng đã vài lần mở giao diện các chuyến bay của hãng hàng không, nhiều nhất là ba giờ đã có thể đi tới bên cạnh Thịnh Mẫn, nhưng cuối cùng vẫn không nhấn xuống mua vé.
Dường như có hai bản thể đang không ngừng lôi kéo, Lý Huyền rất khó nói rõ rốt cuộc chính xác điều gì đang cản trở mình.
Anh từng thử phân tích từng bước giống như mở ra thứ tự của một đề bài, chỉ có thể lấy được một đáp án duy nhất đó là chí ít không phải chỉ vì giới tính.
Mặc dù anh chưa từng có thiện cảm gì với bốn chữ đồng tính luyến ái, nhưng khi sự việc rơi vào trên đầu mình, trái lại đã không còn thấy quan trọng nữa. Anh không quan tâm ánh mắt của người khác, cũng không cho rằng mình là đồng tính luyến ái, Lý Huyền hiểu rất rõ, anh không thể nào sinh ra cảm giác lưỡng lự như này với những người khác ngoài Thịnh Mẫn.
Nếu anh lôi thôi để mất cậu, dù là nam hay là nữ cũng đều là chuyện râu ria.
Nhưng cho dù đã nghĩ rõ ràng tất cả, anh vẫn không cách nào bình tĩnh tới gần Thịnh Mẫn, vốn dĩ cái này cũng không phải là điểm quan trọng. Giống như đi vào mê cung, lối ra chỉ cách nhau một bức tường, nhưng đi thế nào cũng không vòng qua được.
“Vẫn còn tăng ca à?” Cửa phòng là việc đột nhiên bị đẩy ra: “Sao máy lạnh còn mở thấp vậy?”
Từ trước máy tính, Lý Huyền ngẩng đầu lên: “Sao anh trở lại rồi?”
“Có phần tài liệu cần lấy.” Sở Thiên Hằng giơ lên phần văn kiện trong tay.
“Cần lấy nên anh đi một chuyến nữa, vậy sáng sớm mai không phải tới hả? Lại không ai thúc giục bảo anh làm xong trong đêm nay.”
“Nhớ là lấy rồi, nhưng không xác nhận một lần thì không yên tâm.” Sở Thiên Hằng đi tới, nhìn thoáng qua màn hình máy tính của anh: “Cậu còn công việc đây này.”
“Thêm một cái chức năng kiểm tra cho hộp dụng cụ.” Lý Huyền vê nhẹ mũi: “Được rồi, đàn anh, anh không có việc gì thì trở về đi, đã trễ thế này rồi, tối ngày mai cũng không có việc gì. Lần sau mà kiểu thế này thì cũng đừng chạy tới nữa, vừa đi vừa về giày vò mệt không?”
Sở Thiên Hằng gật đầu, ngồi yên trên ghế sô pha, một lúc sau lại gọi anh: “Lý Huyền.”
“Hử? Còn có việc?”
“Xuống lầu ăn chút gì không?” Sở Thiên Hằng nhìn mâm trái cây chưa đụng tới bên cạnh anh: “Tôi nhớ giờ cơm tối mà cậu cũng không có ra ăn phải không?”
“Tôi không đói.”
“Cậu qua cơn đói rồi nên dĩ nhiên sẽ không cảm thấy đói nữa.” Sở Thiên Hằng khăng khăng khuyên: “Không đi đâu xa, xuống lầu tùy tiện ăn chút gì thôi.”
Lý Huyền nhìn hai mắt anh ta, tắt màn hình máy tính: “Đi thôi.”
Bên dưới mỗi tòa lầu trong vườn Software đều đặt vài máy bán hàng tự động, bên này nhiều người, đồ vật bán hết nhanh, hôm sau sẽ lại bổ sung thêm hàng, hôm nay hơi trễ nên bên trong chỉ còn vài gói mì tôm và bánh quy soda.
“Anh nói sớm một chút là muốn ăn mì tôm đi, trong phòng chứa đồ, tôi nhớ là vẫn có.” Lý Huyền nhận chén giấy mà Sở Thiên Hằng đưa tới.
“Trong phòng chứa đồ chỉ có mì tiêu xanh, hơn nữa tôi sẽ không trả lại cậu hai cây xúc xích đâu.”
Lý Huyền bật cười, gắp vài miếng mì ăn, mới hỏi anh ta: “Học trưởng, anh đặc biệt gọi tôi xuống đây có phải có lời gì muốn nói không?”
“Cũng không có gì.” Sở Thiên Hằng do dự một chút: “Lý Huyền à, gần đây có phải tâm trạng cậu không được tốt không?”
Lý Huyền buông thìa xuống, cầm khăn giấy xoa khóe môi không nói chuyện, Sở Thiên Hằng cười: “Nghe khá giống như xen vào chuyện của người khác ha.”
“Nói gì vậy chứ.”
“Tôi cảm thấy đúng là vậy thật, cậu đừng tạo áp lực quá lớn cho mình.” Sở Thiên Hằng nói rất chân thành: “Theo lý cũng không nên là tôi nói, dù sao cậu cũng coi như là ông chủ của tôi… Cậu đừng lắc đầu, đây là sự thật mà. Chỉ là tôi cảm thấy cậu không cần thiết ép buộc mình quá mức.”
“Cũng tàm tạm.”
“Chỗ nào tạm chứ. Cậu làm liên tục thế này sắp một tuần rồi… Ở lì trong công ty, mọi người cũng không phải không thấy. Trước kia Tề Bạc Nguyên còn nói đùa, nói cậu không cần ngủ. Còn không phải thế này.” Sở Thiên Hằng nắm tóc: “Tôi vừa nhìn máy tính cậu, mấy ngày ngày tiến độ thật là nhanh đến mức… Mà thật sự là chưa từng ngủ hả? Có phải xảy ra chuyện gì không? Theo tình hình này của cậu, ba người bên tổ đồ họa mà đẩy nhanh tốc độ cũng không theo kịp.”
Lý Huyền cười nhẹ: “Không cần đuổi làm gì. Tôi cũng không giục, các anh cứ làm theo thời gian biểu là được, không cần nhìn bên chỗ tôi.”
“Ý tôi không phải thế này.” Sở Thiên Hằng hơi cuống: “Nếu như cần đổi mới, mọi người nên gấp thì sẽ gấp, cái này tôi không thể nói gì được. Cũng bởi vì cậu không giục chúng tôi, tự mình đốt đèn làm việc, tôi mới khuyên cậu một chút.”
“Cậu là ông chủ, là người chủ trì, tôi cũng có thể hiểu cậu, công ty vừa khởi bước < One Corner > nhưng đã lập tức nổi danh, áp lực trên vai của cậu cũng lớn theo…”
“Học trưởng à, học trưởng.” Lý Huyền cắt đứt lời anh ta: “Không phải, anh hiểu lầm rồi. Không phải vì lo lắng việc nâng cấp trò chơi nên mỗi ngày tôi đều tăng ca đâu, nếu thật sự đuổi theo tiến độ, chắc chắn trong các người dù chỉ một người cũng đừng mong nghỉ ngơi… Tôi chỉ là không ngủ được, viết phần mềm để di dời sự chú ý thôi.”
“Vậy ngủ không được cũng là vì việc công ty…”
“Không phải, thật sự không phải.” Lý Huyền bất đắc dĩ cười: “Chỉ là chút việc riêng của tôi.”
Sở Thiên Hằng sững sờ một chút, tỉnh táo xong thì ồ lên một tiếng: “Ra là thế này.”
“Tôi đi mua chai nước.” Lý Huyền nhìn anh ta thấy hơi xấu hổ, đẩy mì tôm qua một bên: “Anh uống gì?”
“Gì cũng được, nước soda cũng được.”
“Chanh xanh cũng được đó?”
Lý Huyền đứng dậy đi tới trước máy bán hàng, đang muốn chọn đồ uống, vừa liếc mắt chợt trông thấy trên màn hình trên nóc máy bán hàng, từ lúc đầu là bảng hiệu tuyên truyền đồ uống nhưng giờ đã đổi thành ảnh chụp Thịnh Mẫn, là quảng cáo nhân dịp sinh nhật mà fan hâm mộ làm cho cậu, chẳng biết lúc nào các máy bán hàng trong vườn đều đã được đổi. Vào lúc tám giờ sáng đúng lúc dòng người qua lại tấp nập nhất, trên màn hình LED lớn ở tòa cao ốc đối diện cũng sẽ chiếu video về Thịnh Mẫn.
Từ khi Thịnh Mẫn nổi tiếng đến nay, hàng năm có lẽ đều không khác gì mấy. Lúc trước Lý Huyền chưa từng chú ý tới, bây giờ đã nằm ngay trước mắt, trái lại trốn cũng không thoát.
“Lý Huyền?” Anh mất hồn quá lâu, Sở Thiên Hằng không nhịn được gọi anh một tiếng.
“Cái gì?”
“Tôi nói đều có thể mà. Vị chanh xanh là được rồi.”
“Được.” Lý Huyền chọn hai chai nước, xoay người lấy khỏi ngăn lấy đồ, trở lại ghế dài ngồi xuống, lại không nhịn được mà thoáng liếc về ảnh chụp trên máy bán hàng.
Sinh nhật Thịnh Mẫn còn chưa đến mười ngày nữa.
Phòng làm việc cũng đã lên xong kế hoạch tháng này của cậu, trước sinh nhật một ngày, công ty sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ fan hâm mộ nhân dịp sinh nhật.
Trong siêu thoại có hội fan tiết lộ, trong cùng ngày tổ chức tiệc sinh nhật Thịnh Mẫn cũng sẽ có chuyến bay sáng về thành phố N.
Nhưng bởi vì hai ngày sau sinh nhật, cậu còn phải tham gia lễ mừng tròn mười năm ra đời của tạp chí Mode, cũng có fan hâm mộ đoán rằng có lẽ sẽ nghỉ vài ngày rồi mới lại tới đoàn phim.
Lý Huyền cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình xem những tin này lúc nào, có lẽ từ trong những ký ức mơ hồ kia, nhưng tất cả nội dung chính đều nhớ hoàn toàn kỹ, ngay cả một cái dấu chấm câu.
Anh xoa hàng lông mày, cúi đầu uống một hớp nước, bên kia Sở Thiên Hằng vò tóc hỏi: “Cậu nói là việc riêng, thế tôi cũng không biết phải nói gì nữa.”
“Lúc đầu cũng không có cái gì.”
“Bình thường tôi cũng không nói những thứ này, cậu biết rồi đấy. Chỉ là thấy cậu trong khoảng thời gian này quá căng thẳng đi, trong lòng tôi cũng không rõ. Hôm nay vừa vặn, nên lắm miệng một câu. Phải nên là Tề Bạc Nguyên nói với cậu mới đúng, tôi thấy cậu ấy cũng không tốt hơn chút nào.” Sở Thiên Hằng vừa nói, vừa thu dọn túi giấy trên bàn: “Lần trước hình như có nghe Tề Bạc Nguyên nói, cậu còn nhỏ hơn cậu ấy vài tháng, vẫn chưa tới hai mươi hai nhỉ?”
“Sắp rồi.” Giọng điệu Lý Huyền không tự giác hạ thấp xuống.
“Vậy cũng là còn nhỏ. Bình thường không nói lại quên mất, hai người các cậu đều là sinh viên, còn chưa có tốt nghiệp đâu.”
“Anh nói câu này nghe giống như người sáu mươi tuổi ấy.” Lý Huyền lắc đầu cười: “Anh cũng chỉ cao hơn tôi ba khóa.”
“Lớn hơn vài tuổi cũng là lớn hơn rồi nha, cậu còn thật sự gọi tôi là đàn anh đấy, sao thành tôi cậy già lên mặt rồi?”
“Từ này không đúng lắm, tùy tiện thôi, có thể nghe hiểu là được, dù sao cũng là ý này.”
Sở Thiên Hằng lắc đầu: “Tóm lại vẫn là câu nói kia, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, mặc kệ là việc công hay tư cũng đều như thế. Không cần thiết chuyện gì cũng phải thật hoàn hảo, nếu cứ phải rõ ràng như vậy cậu sẽ rất mệt mỏi.”
Lý Huyền im lặng một lúc, không nói gì. Thấy Sở Thiên Hằng xoa nhẹ hai mắt, vẻ mặt mệt mỏi, đành nói: “Tôi lên đây, đàn anh cũng về đi. Sắp hai giờ rồi.”
“Đi đi. Cậu đừng làm thêm giờ, đi lên ngủ đi. Thật yên tĩnh ngủ một lúc, cậu đã nói không phải việc công nên coi như bỏ đi. Nếu là việc công thì nói một tiếng, chúng tôi làm được thì đều sẽ làm. Cách giải quyết vấn đề cũng không phải là ai cũng tăng ca đâu.”
“Biết rồi.” Lý Huyền ừ một tiếng rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ nói với bộ phận hành chính, mua hai thùng mì tôm cà chua để trong công ty, tiêu xanh cho Tề Bạc Nguyên. Để tránh cho nửa đêm khuya khoắt, anh muốn ăn gói mì mà còn phải kéo tôi xuống lầu.”
“Ôi, tôi không phải ý đó… Cũng chỉ còn dư cà chua.”
“Vậy anh tự mình nói với mấy cô ấy là muốn ăn vị gì đi.”
“Không phải đều là việc cần mặt mũi sao, cậu đừng lắm mồm mà đổi chủ đề nữa…” Sở Thiên Hằng cũng không nhịn được mà bật cười.
“Biết rồi.” Lý Huyền đứng dậy, tì lên vai của anh ta: “Được rồi, tôi thật sự không có chuyện gì đâu, anh trở về đi.”