Thịnh Mẫn dựa vào anh ngủ tiếp khoảng nửa giờ, bả vai Lý Huyền bị ép tới mức tê dại, nhưng vẫn thấy rất vui vẻ.
Vì sao ôm trong ngực một người lại có thể khiến lòng anh cảm thấy căng tràn như thế? Anh từng viết rất nhiều chương trình phức tạp, có vô có cách nào thay đổi kết quả. Đến mức Thịnh Mẫn chỉ hơi giật nhẹ trong chăn, như sắp tỉnh lại anh vẫn còn cảm thấy có hơi tiếc nuối.
“Mấy giờ rồi?” Lần này có lẽ đã tỉnh táo hơn, ánh mắt cũng không mờ mịt như vừa rồi nữa.
“Khoảng tám giờ.” Lý Huyền có hơi không nỡ buông ra, chưa hề từ bỏ ý định mà nói: “Có muốn ngủ tiếp một lát hay không?”
Thịnh Mẫn ngờ vực ừ một tiếng hỏi: “Không phải anh muốn đi ăn cơm sao?”
“Không ăn cũng chả sao, theo em.” Lý Huyền vừa xoa bóp ngón tay cho cậu, dừng một lúc lại hạ thấp giọng hỏi cậu: “Vừa rồi tỉnh một chút vậy mà cũng nhớ sao? Anh còn tưởng em quên rồi.”
Anh cảm thấy đáy lòng vừa chua xót vừa áy náy, ít nhiều lại có chút đắc ý, giọng điệu cũng không khỏi ngân cao lên. Thịnh Mẫn tiếp thu một hồi, ký ức lặp lại, né tránh ánh mắt của anh, giọng điệu lại rất bình tỉnh: “… Không nhớ rõ.”
Thấy cậu giả đò, Lý Huyền cũng không vạch trần, độ cong khóe môi càng không ép xuống được. Thịnh Mẫn lại nhẹ nhàng đẩy anh: “Ôm chặt quá, em sắp thở không được rồi.”
“Anh thả lỏng chút nhé.” Lý Huyền nói, cánh tay vẫn không thả lỏng được bao nhiêu. Thịnh Mẫn không động nữa, dịu dàng lại ngoan ngoãn để anh ôm vừa nghe anh kêu tên của mình.
Hôm nay khi nào trở về? Thịnh Mẫn hơi bất đắc dĩ nghĩ, khi mở miệng giọng nói cũng không thể nào che giấu sự vui sướng thầm: “Biết rồi.”
Lý Huyền cũng cười, tiếng cười còn chứa đựng chút rung động nơi trái tim: “Biết cái gì?”
Thịnh Mẫn ngước mặt lên, nhanh chóng mổ lên môi anh một cái, mặt mày vui sướng: “Biết hết.”
Lại vuốt ve an ủi một hồi mới rời giường. Ra khỏi phòng nghỉ mới nhớ tới vừa rồi quá gấp, laptop vẫn còn để trong phòng họp.
“Anh đi lấy sau đó chúng ta ra ngoài ăn cơm, ban đêm định ăn cái gì?… Ăn hải sản được không? Gần đây có một nhà hàng hải sản rất được.”
“Được.” Thịnh Mẫn gật đầu: “Những người khác tan làm chưa?”
“Đều đi cả rồi, họp xong là xong việc… Bên ngoài đèn đuốc cũng đã lên, em đợi anh xem một chút nhé.” Lý Huyền vừa nói vừa lấy điện thoại chuẩn bị đặt đồ ăn, lại trông thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Tề Bạc Nguyên.
Anh nhíu mày, vừa mở cửa vừa gọi điện thoại lại, chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên cách một bức tường.
Lý Huyền nhanh tay lẹ mắt cúp điện thoại rồi đóng cửa lại, một giây sau điện thoại của mình vang lên, cửa cũng bị gõ.
“Lý Huyền?” Tề Bạc Nguyên ở ngoài gọi anh: “Cậu còn chưa đi?”
Lý Huyền hơi nhíu mày, quay đầu liếc nhau với Thịnh Mẫn, sau đó chỉ phòng nghỉ: “Cần em tránh đi không?”
“Anh không cần.” Lý Huyền đắn đo nói.
“Vậy mở cửa đi.” Thịnh Mẫn cười khẽ một tiếng: “Không sao đâu.”
Lý Huyền lại nhìn cậu một chút, sau đó mới lại mở cửa ra. Tề Bạc Nguyên thấy khá lâu không có động tĩnh, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cửa vang lên tiếng mở khóa, chợt quay đầu lại: “Lý Huyền, tôi nói cho cậu…”
Ngay lúc cậu ta nhìn thấy Thịnh Mẫn lập tức dừng lại nửa câu sau, cả người ngây dại. Trái lại là Thịnh Mẫn, mỉm cười lên tiếng chào hỏi: “Lại gặp mặt rồi.”
Cả buổi sau Tề Bạc Nguyên mới tỉnh táo lại, trả về một câu “Xin chào”, có lẽ là ngơ ngác rồi, cũng không biết phải làm cái gì, vậy mà lại thuận tay đưa tới tấm danh thiếp. Sau một hồi luống cuống tay chân qua đi, đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm Lý Huyền.
“Cậu muốn nói cái gì?” Lý Huyền tằng hắng một tiếng, trực tiếp thừa nhận hay nên giấu đi đây, chỉ có chút do dự ngắn ngủi mà thôi.
Câu nói tiếp theo của Tề Bạc Nguyên thẳng thừng cho anh đáp án: “Trong video thật sự đúng là cậu à?”
“Tôi nói trước, tôi thật sự không phải cố ý quay về bắt các người.”
Thịnh Mẫn lấy cớ khát nước, đi tới phòng trà, để bọn họ lại trong văn phòng. Tề Bạc Nguyên chờ cậu vừa đi vội vàng giải thích.
“Nói chuyện cẩn thận, bắt ai hả?” Lý Huyền giận tái mặt, hạ giọng chửi một câu: “Sao mỗi lần thế này tôi đều gặp cậu chứ? Không phải mở họp xong là sẽ đi tìm Châu Gia sao?”
“Đúng là đi rồi.” Tề Bạc Nguyên thực sự cực kỳ oan uổng: “Đi tới nửa đường, Gia Gia gửi một video cho tôi, hỏi tôi có phải cậu hay không… Chính là cái này.”
“Đừng mở ra, tôi xem rồi. Cậu nói thế nào?”
“Tôi có thể nói thế nào nữa.” Tề Bạc Nguyên bất đắc dĩ: “Tôi trông thấy giống, quần áo cũng giống, thời gian còn tương đối… Nhưng trong nhận thức của tôi thì có lẽ cậu không thể nào nổi điên thế này, dĩ nhiên nói không biết… Xong xuôi cô ấy còn nói cho tôi một câu, cô ấy nói có việc phải về trường không đợi tôi đi ăn cơm nữa.”
Lý Huyền nhếch lông mày: “Tổng lại là do tôi làm trễ nãi các người hẹn hò à?”
“Lòng dạ của tôi có thể hẹp hòi thế à?” Tề Bạc Nguyên thở dài: “Tôi chỉ đơn giản là nói mình phải về công ty.”
Lý Huyền từ chối cho ý kiến, lắc lư điện thoại: “Gọi điện là hỏi tôi chuyện video hả?”
“Sao cậu giống như nói về tội phạm vậy.” Tề Bạc Nguyên chậc một tiếng: “Tôi hỏi cậu chuyện công việc, không tin thì tự mình xem mail đi. Không về mới gọi điện thoại… Còn tưởng là cậu đã đi rồi. Nửa giờ trước đến đây, trong văn phòng cậu cũng không thấy ai…”
Cậu ta nói xong dường như ý thức được điều không đúng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phòng nghỉ ngơi, sắc mặt rõ ràng cứng lại.
“Đoán mò cái gì đó?” Lý Huyền hiếm khi mất tự nhiên đến thế, cầm cây bút thuận tay vứt qua chỗ cậu ta.
“Tôi còn có thể suy nghĩ gì nữa?” Tề Bạc Nguyên thốt lên: “Hai người các người không phải chứ nhỉ?… Tôi không có ý nói cái kia, ý tôi chính là… Cậu đừng nghĩ gì cả.” Cuối cùng cậu ta lại bổ sung thêm một câu.
Lý Huyền chống trán, không nhịn được nói: “Cậu nói chuyện lung tung gì vậy?”
Tề Bạc Nguyên vẫn như vậy nhìn anh: “Không phải như tôi nghĩ chứ?”
Lý Huyền không có lên tiếng, Tề Bạc Nguyên lại cho ra kết luận: “Chính là như tôi nghĩ hả.”
“Cậu sợ à?” Rốt cuộc Tề Bạc Nguyên cũng lên tiếng.
Đây chính là chấp nhận, Tề Bạc Nguyên nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, lần nữa mở miệng đã cẩn thận hơn: “Không đến mức đó nhưng tôi không biết là cậu.”
Lý Huyền nhún vai: “Trước kia tôi cũng không hiểu rõ.”
Trong miệng anh nói như vậy, biểu cảm trầm tĩnh, xen lẫn một xíu vui vẻ và nhẹ nhõm. Vẻ mặt như vậy thực sự có hơi lạ, ngày “One Corner” phát sóng, Tề Bạc Nguyên cũng không nhớ rõ anh cũng là vẻ mặt hớn hở này, những âm u mấy ngày nay cũng được quét sạch sành sanh.
“Thật ra tôi cũng hơi nghi ngờ.” Một lúc sau, giọng điệu của Tề Bạc Nguyên hơi xoắn xuýt nói: “Bên cạnh cậu tổng lại chỉ có vài người, cơ bản tôi đều gặp qua… Mỗi lần nhắc tới Thịnh Mẫn, cậu sẽ giống như bị người ta đạp trúng đuôi… Nghi ngờ nhiều lần, tôi lại tự bác bỏ, cái này không riêng gì chuyện giới tính, các người giống như người của hai thế giới, dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở cùng nhau…”
Một đoạn dài nói phía trước, Lý Huyền cũng không phản ứng gì nhiều, nghe tới đây lại lập tức ngẩng đầu: “Chỗ nào không đúng.”
“Cái này…”
Trái lại tự hỏi mình một chút, Tề Bạc Nguyên cẩn thận nghĩ lại hai lần gặp được bọn họ. Dưới quan hệ hai người đã quen biết mà nói, vậy mà thật sự không tìm ra chỗ nào không hòa hợp, nhưng không thể không thừa nhận là bị thành kiến cá nhân trước đó của mình làm cho rối: “Được rồi, đừng trừng tôi nữa. Các người mới quan trọng, một người ngoài như tôi không đáng. Tôi không có ý kiến gì, cũng sẽ không ra ngoài nói gì.”
Lý Huyền ừ một tiếng, lại nói: “Cậu thì có thể có ý kiến gì? Cậu mà có ý kiến, tôi sẽ khai trừ cậu.”
“Đó là thiệt thòi của cậu, tôi cầm tiền của cậu sống còn thấy mạo phạm đấy.” Cậu ta nhìn Lý Huyền hiếm khi lộ vẻ mặt đắc ý như vậy, rốt cuộc không nhịn được mà tò mò hỏi: “Các người quen nhau thế nào vậy?”
“Anh nói thế nào?”
Bọn họ là bàn khách cuối cùng trong nhà ăn sau khi cơm nước xong xuôi đi xuống dưới lầu, nương theo tiếng vang lần sau lại tới của nhân viên phục vụ, cửa thủy tinh đóng lại, ánh đèn phía sau cũng dần vơi mờ đi.
Đây là một nhà gỗ lâu đời bên cạnh bờ sông, theo sự đổi mới mấy năm nay của thành phố, mặt tiền bên ngoài đã được cải tạo đôi chút, cửa sổ vẫn nhỏ và cao như cũ, đèn đường không chiếu sáng vào nổi, chỉ có ánh trăng mờ ảo rơi vào trên hoa văn gỗ.
“Nhặt được ven đường.” Lý Huyền cười khẽ một tiếng.
Đi xuống bậc thang cuối cùng chính là đường Tân Giang, trong ngày hè ở thành phố N hiếm có chỗ nào được mát mẻ, rất nhiều người già trẻ nhỏ đều hóng mát vào buổi đêm. Đêm đã khuya, mọi người giải tán hết, chỉ có hai ba con mèo hoang, tiếng kêu thanh thúy vang lên sau đó phóng qua lan can cẩm thạch.
“Thật hả?” Thịnh Mẫn cười hỏi lại.
Lý Huyền nhìn ánh mắt cậu sáng ngời, trái lại không nói ra trò đùa trước đó nữa. Một lúc sau, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tóc mai mềm mại trên trán cậu: “Số anh thật may mắn, không biết sao lại có một miếng bánh lớn rơi từ trên trời xuống trúng anh thế này.”
Vẻ mặt anh quá nghiêm túc, trái lại khiến Thịnh Mẫn không biết nên làm cái gì, che giấu vẻ mặt, tằng hắng một tiếng: “Nghe anh nói bừa.”
Quay về đi tới đằng trước, Lý Huyền lại nhanh chóng đuổi kịp, nhẹ nhàng nắm tay cậu.
Chỉ chừng năm mét nữa, đã có thể trông thấy bãi đổ xe nổi tiếng.
“Đi thêm một vòng nhé.” Lý Huyền dừng bước chân, hạ thấp giọng bàn bạc cùng cậu.
Cho nên bọn họ lại đi dọc bờ sông Tân Giang vài vòng, thậm chí còn dừng lại một quán nhỏ ven đường mua hai phần bánh ngọt đường đỏ lạnh. Mượn bóng đêm làm bình phong, không hề kiêng kỵ mà nắm chặt tay nhau, giống như tất cả đôi yêu nhau bình thường khác.
Đi đến dưới đèn đường hoặc gặp người qua lại sẽ lặng lẽ buông ra, mu bàn tay vẫn cọ sát lên làn da đối phương. Khi đi tới đường giao nhau lại cực kỳ ăn ý mà siết chặt mười ngón tay với nhau, dù dưới lòng bàn tay vẫn đang thấm mướt mồ hôi.
Lúc xe dừng lại dưới nhà Thịnh Mẫn, giọng nữ quảng cáo máy móc vang lên tiếng thông báo là mười hai giờ.
Lý Huyền không khỏi nhớ tới đêm ấy bên dòng suối lại trấn cổ.
Rốt cuộc ai mới là người may mắn? Không cần gấp, sau mười hai giờ, ngày mai và vô số ngày mai khác, chiếc xe ngựa bí đỏ cũng sẽ không biết về quả bí đỏ.
“Em lên đây.” Thịnh Mẫn nói.
Ánh mắt Lý Huyền vẫn rơi trên người cậu không chút suy suyển: “Nghỉ ngơi sớm chút nhé.”
Thịnh Mẫn ừ một tiếng, hai người liếc nhau rồi lại không nhịn được mà cười lên, Lý Huyền nhanh chóng mở dây an toàn của mình, lại gần hôn cậu một cái.
“Đi thật đây.” Sau khi tách ra, Thịnh Mẫn nhỏ nhẹ nói.
“Trở về đi.” Lý Huyền cúi đầu chống trên xương quai xanh cậu: “Anh cũng không thể tìm lý do khát nước gì đó để lấy cớ lên lầu uống trà.”
Thịnh Mẫn sờ tai anh, nói nhỏ: “Nếu như anh muốn đi lên, không cần kiếm cớ.”
Lý Huyền hơi giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Thịnh Mẫn đã tránh né ánh mắt của anh.
“Đừng dụ anh.” Lý Huyền lại vòng tay quanh eo cậu, phàn nàn còn chứa chút đè nén: “Ngày mai không phải em còn tiết mục chưa quay xong, vả lại còn phải chạy về studio nữa mà?”
“Ý của em là, cái giường kia của anh còn chưa bỏ đi đâu.” Thịnh Mẫn chậm rãi giải thích.
Lý Huyền nghiêng đầu, cắn lên môi cậu cho hả giận, nhưng sợ làm cậu đau lại không dám dùng sức, cuối cùng chỉ dám dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve.
Thân mật hơn nửa ngày, Lý Huyền nhớ tới ngày mai cậu thực sự còn phải làm việc, không nỡ để cậu ngủ quá muộn, rốt cuộc không đành nên phải thả lỏng tay.
“Chạy chậm chút nhé, đến thì gửi tin cho em.” Thịnh Mẫn căn dặn anh.
“Được.” Lý Huyền gật đầu, cùng xuống xe với cậu: “Trở về đi, anh nhìn em lên lầu.”
Thịnh Mẫn nói xong, nhưng chỉ đi tới trước vài mét lại không tự giác dừng chân, quay đầu lại nhìn anh.
Gió đêm nhẹ nhàng, trong không khí có mùi dạ lan rất nhạt, mùi hương như sợi tơ vương vấn quanh người bọn họ.
Lý Huyền thở dài, vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ đi tới ôm cậu: “Trở về ngủ đi, còn như vậy nữa, anh thật sự không đi được đấy.”
“Vậy… Cuối tuần gặp nhé.”
Lý Huyền sờ mặt cậu, nhẹ nhàng nói một câu: “Ngủ ngon.”