Người già tiết kiệm điện, trong cửa hàng chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ, dựa vào ánh sáng lờ mờ này để dọn dẹp bếp lò loang lổ nước đọng.
Lý Huyền vẫn còn có phần ngẩn ngơ, anh đưa bát cho bà cụ, bà cụ nói cảm ơn hai lượt anh mới nghe thấy.
“Không sao ạ, chuyện nên làm ạ.” Anh lắc đầu, đi ra khỏi cửa hàng, nhìn con ngõ xa lạ, anh đứng thất thần một lúc, móc bật lửa ra, ngồi lên tảng đá xanh ven đường hút một điếu.
Chưa tới mười giờ, giờ này cuộc sống về đêm ở thành thị chỉ vừa mới bắt đầu nhưng trấn đã lặng im, chỉ còn loáng thoáng tiếng mạt chược không rõ từ nhà nào vọng ra. Xa xa lấp lóe chấm nhỏ, ngày mai có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời. Trong khoảng thời gian hút hết một điếu thuốc, sương đêm thấm ướt vạt áo sơ mi của anh, anh không muốn Thịnh Mẫn ngửi thấy mùi khói thuốc nên ngồi thêm một lúc mới về phòng.
Thịnh Mẫn đã ngủ rồi. Lý Huyền tựa người ở khung cửa, nghiêng tai lắng nghe tiếng hít thở khe khẽ gần như không thể nghe thấy của cậu. Một lúc lâu sau, anh mới cầm quần áo đi về phía phòng tắm.
Lý Huyền không bật đèn, không biết vì sao mà máy nước nóng cũng không bật được, anh bèn dội nước lạnh qua loa, cầm khăn bông lau đuôi tóc ướt đi ra ngoài, thấy chiếc áo khoác Thịnh Mẫn vắt trên ghế tuột xuống, anh cúi người nhặt lên, một tấm vé máy bay rơi ra.
Ngày bay là hôm nay, xuất phát từ một thành phố ven biển nào đó nổi tiếng về ngọc trai, Lý Huyền nhặt lên xem qua rồi cất trở lại.
Lý Huyền từ từ mở cửa phòng ngủ ra, Thịnh Mẫn vẫn đang ngủ, tư thế không hề thay đổi chút nào, vóc người cao gầy cuộn nhỏ lại. Thế nhưng, Lý Huyền vừa mới tới bên giường, ngồi xổm xuống nhìn mặt cậu thì cậu lại tỉnh lại, hơi mở mắt ra nhìn anh một cái, mơ màng nói: “Lên ngủ đi.” Cậu bất giác dịch người vào trong, chừa chỗ cho anh nằm, giọng hơi khàn: “Anh đừng ngủ dưới đất, sao cứ ngủ dưới đất suốt vậy? Lạnh lắm.”
Lý Huyền muốn giải thích anh không hề định làm vậy, anh chỉ định nhìn cậu gần hơn một chút mà thôi nhưng cuối cùng anh không nói gì, nghe lời leo lên giường, đắp nửa tấm chăn Thịnh Mẫn chia cho anh, nghiêng người sang, ôm Thịnh Mẫn vào lòng, để cậu gối lên khuỷu tay của anh.
Tư thế này thực ra không hề dễ chịu, nhưng dựa sát vào nhau lại rất ấm áp. Từ đầu tới cuối, Thịnh Mẫn vô cùng nghe lời, Lý Huyền cúi đầu hôn cổ cậu, cậu chỉ lẩm bẩm một chút kêu ngứa, không tránh đi.
“Ngủ đi.” Lý Huyền vỗ lưng cậu.
Thịnh Mẫn không nói gì, một lát sau, cậu bỗng nhiên lại nhỏ giọng hỏi anh: “Anh mang bát xuống chưa?”
“Mang xuống rồi.”
“Em vốn định đợi anh, cuối cùng lại ngủ quên mất…”
“Không sao, quên một lần đâu có sao.”
Thịnh Mẫn ừ một tiếng, nửa tỉnh nửa mơ, giọng điệu ngây thơ, cọ đầu vào vai Lý Huyền: “Máy nước nóng nhà họ hình như hỏng rồi… Anh có biết cách sửa không?”
Lý Huyền bỗng không dám chắc cậu tỉnh hay mơ, anh thực sự chưa từng sửa thứ như vậy, anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Để anh thử xem.”
“Anh sửa giúp họ đi.” Tiếng Thịnh Mẫn càng nói càng nhỏ lại, đứt quãng.
Lý Huyền rất kiên nhẫn trả lời cậu: “Được.” Anh lại hỏi: “Nếu anh không sửa được thì mua một cái mới được không?”
Thịnh Mẫn không trả lời, dần dần, tiếng hít thở trở nên đều đều. Lý Huyền cảm nhận nhịp tim đều đặn trong lòng, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng từ từ kéo tới, anh cũng ngủ thiếp đi.
Lý Huyền vốn không lạ giường nhưng trong lòng còn có chuyện bận tâm nên ngủ không ngon giấc. Anh không biết mình đã tỉnh giấc lại mấy lần trong đêm hay tất cả chỉ là mơ, tỉnh lại thật rất khó.
Lúc mở mắt ra thì trời đã sáng, tập trung nhìn lại thì hóa ra chỉ là ánh trăng. Không biết vòng tay anh đã trống không từ lúc nào, nửa bên giường vẫn còn vương hơi ấm, tim Lý Huyền bỗng trống rỗng, anh ngồi bật dậy: “Thịnh Mẫn!”
Không ai trả lời, anh vội vàng xuống giường, bắp chân va phải chân giường đau nhói, anh mở cửa phòng ngủ ra nhìn thấy chiếc bóng gầy yếu bên cửa sổ, trái tim mới trở về lồng ngực.
“Đang nhìn gì vậy?” Anh lại gần ngồi bên cạnh cửa sổ, chắn gió cho Thịnh Mẫn, phủ thêm áo khoác cho cậu.
Thịnh Mẫn chậm chạp quay đầu lại nhìn anh một lúc, đưa tay sờ mặt anh: “Còn sớm lắm, anh dậy làm gì?”
Lý Huyền cười một tiếng, nghiêng đầu hôn lòng bàn tay cậu: “Tìm em.”
“Sao không gọi em?… Anh gọi rồi à?” Thịnh Mẫn tỏ vẻ xin lỗi: “Em không nghe thấy.”
“Không sao.”
Động tác của Thịnh Mẫn trông có vẻ chậm chạp hơn ban ngày, giống như mộng du chưa tỉnh. Lý Huyền vừa trả lời cậu vừa tinh mắt nhìn thấy chiếc lọ nhỏ màu trắng ở góc bệ cửa sổ, anh với tay cầm lấy nó. Thịnh Mẫn muộn màng nhận ra, định cướp lại nhưng cuối cùng không nhanh tay bằng Lý Huyền. Chiếc lọ đó không dán nhãn, một tay anh giữ chặt cổ tay Thịnh Mẫn, tay kia vặn nắp lọ ra. Bên trong có đựng những viên con nhộng. Thuốc Thịnh Mẫn uống anh đều từng thấy rồi, anh dễ dàng nhận ra đây là thuốc gì: “Tandospirone(*)?”
(*)Tandospirone: Thuốc được sử dụng phổ biến trong điều trị rối loạn lo âu và trầm cảm.
Thịnh Mẫn như người phạm lỗi bị bắt quả tang, mắt cậu sáng lên, cụp xuống: “Em chỉ uống hai viên thôi, không hề quá liều.”
Trong lòng Lý Huyền vừa chua xót vừa nghẹn ngào, ở góc mà Thịnh Mẫn không nhìn thấy được, móng tay anh cắm chặt vào lòng bàn tay mình, ngoài mặt anh vẫn cười dịu dàng: “Ừm, anh biết. Giờ em thấy khá hơn chút nào chưa? Có đắng không, có muốn ăn đồ ngọt không?”
Anh nhớ từng thấy trên quầy dưới tầng có một lọ đường, anh nhỏ giọng thương lượng với cậu: “Anh đi lấy cho em một bát nước đường nhé?”
Thịnh Mẫn không đáp, Lý Huyền bèn xem như cậu đã đồng ý, anh khép vạt áo của cậu lại, đứng dậy định đi lấy nước cho cậu, mới đi được hai bước, lưng bỗng trĩu xuống, Thịnh Mẫn nhào tới, ôm chầm lấy anh.
“Sao vậy?” Lý Huyền ngẩn ra, vỗ mu bàn tay cậu: “Muốn anh cõng em à?”
“Không muốn ăn đồ ngọt.” Thịnh Mẫn vùi mặt vào lưng anh, giọng nghèn nghẹn.
“Vậy thì không ăn… Anh sợ em uống thuốc vào, dạ dày khó chịu.”
“Không khó chịu.” Thịnh Mẫn nói.
“Được.” Lý Huyền mượn tư thế này, hơi khom lưng xuống một chút, túm chân cậu, cõng cậu lên, đặt cậu lên bệ cửa sổ lồi, mắt Thịnh Mẫn lóe sáng nhìn Lý Huyền, Lý Huyền bèn hôn khóe môi cậu.
“Có mùi thuốc không?” Thịnh Mẫn hỏi.
“Ngọt.” Lý Huyền phủ lòng bàn tay lên mu bàn chân sạch sẽ của cậu, dưới trăng, trông nó như một khối ngọc: “Có lạnh không, chân em lạnh quá, về giường thôi.”
Thịnh Mẫn dựa vào khung cửa sổ, nơi này gần núi, ban ngày còn đỡ, đêm xuống lạnh, gió thổi qua tóc mái mềm của cậu: “Nhưng em muốn ngắm trăng.”
“Về giường vẫn nhìn thấy.”
“Em muốn ngồi đây xem.” Thịnh Mẫn nghĩ ngợi, vẫn lắc đầu.
Thịnh Mẫn nói một cách chậm chạp và mệt mỏi, khác hẳn ban ngày, một nửa là vì thuốc, một nửa là vì buồn ngủ. Lý Huyền không biết trạng thái nào của cậu khiến anh mềm lòng, khó chịu hơn, nhưng tóm lại đều khiến anh bó tay hết cách, chỉ có thể đồng ý. Anh nhanh chân về phòng lấy tấm chăn mỏng ra, bọc kĩ người Thịnh Mẫn lại như chiếc bánh ú, ôm cậu, không kìm được lòng cúi đầu má áp má với cậu.
Hai người không nói thêm gì một lúc lâu. Loáng thoáng có tiếng giọt sương rơi xuống lá cây và tiếng côn trùng kêu. Đây thực sự không phải vị trí đẹp để ngắm trăng. Khóm dây leo thả mình từ trên mái hiên xuống che mất một nửa mặt trăng, là điểu la hoặc là nhài chong chóng, hoa đã tàn, cánh hoa lụi khó lòng nhận ra hình dáng lúc đầu, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng của đằng diệp.
Có lúc Lý Huyền tưởng là Thịnh Mẫn đã ngủ lại rồi, anh nghiêng đầu muốn nhìn cậu. Bất ngờ không có dấu hiệu gì trước, Thịnh Mẫn bỗng lên tiếng: “Đây là trăng đầu tháng hay cuối tháng vậy, sao lại sáng thế nhỉ?”
Giọng Thịnh Mẫn nhẹ như gió đêm, Lý Huyền phải tập trung lắm mới nghe rõ: “Hẳn là đầu tháng, chắc vẫn chưa tới rằm… Nơi này không khí tốt, ánh trăng đương nhiên sẽ rõ ràng hơn.”
“Vậy à?” Thịnh Mẫn ngửa đầu dựa vào vai anh, chốc chốc lại vuốt ngón tay Lý Huyền, giọng ngẩn ngơ như kể về một giấc mộng mới tỉnh: “Họ nói đêm nhặt được em, trăng cũng rất sáng.”