Thành phố N tọa lạc ở một vùng đồng bằng, đa phần các dãy núi đều không cao. Con đường trên núi này trước đây là con đường bắt buộc phải đi qua để vào thành phố, sau này cùng với việc đường hầm được khai thác, nó dần dần bị bỏ hoang, bây giờ cỏ dại ở hai bên đường đã cao đến bắp đùi, suốt dọc đường không gặp được ai đi qua.
Khúc hát cuối cùng của mùa hè, cây cối vẫn um tùm, hôm nay quả nhiên là một ngày nắng đẹp. Thịnh Mẫn ngủ suốt cả một đêm, tinh thần đã tốt hơn đêm hôm qua rất nhiều, bữa sáng cũng ăn rồi, khen tay nghề của bà cụ tốt, làm cho đối phương cứ cười liên tục, hận không thể chiên cho cậu thêm hai quả trứng gà nữa, chỉ có đôi mắt còn hơi sưng đỏ thôi.
Ý của cậu không rõ ràng, chỉ nói là muốn đi tìm một cái cây, Lý Huyền bèn cùng cậu dạo bước không có mục đích, đi hay dừng đều tùy theo tâm trạng của cậu, giống như một cuộc đạp thanh bình thường. Không thấy có cái cây nào đặc biệt, nhưng hoa dại rơi bên đường thì lại nhặt về một đống.
Dừng bước chân, nhìn thấy trên sườn núi có một cái am thờ phật cao chừng nửa người, thờ một bức tượng Địa Tạng Vương Bồ tát, tay trái cầm viên ngọc, tay phải cầm tích trượng, đứng trên một đài sen ngàn lá.
Cầu nguyện bình an, tiêu trừ nghiệp chướng, chỗ này là một ngã rẽ, có lẽ là thường xuyên xảy ra tai nạn nên mới đặt tượng Bồ tát để xua đuổi tà ma. Thứ mà người trần không thể cầu được thì đều gửi gắm hy vọng vào thần phật.
Giờ đây, do lâu không có người cúng bái nên toàn thân đã phủ đầy bụi bặm.
Nhưng Bồ tát không để tâm trần thế qua lại, từ đầu đến cuối vẫn luôn rộng lượng và nhân từ như thế.
Thịnh Mẫn nhặt một bông hoa dâm bụt màu trắng từ bụi cây.
“Để đó cho anh.” Lý Huyền sợ cậu bị nắng, lúc rời khỏi quán mì đã thuận tay mượn hai cái mũ rơm, lúc này đây mới lấy ra dùng, một cái đã đựng đầy những bông hoa rơi đầy màu sắc, anh rất tự nhiên muốn đón lấy nó, lại đưa một cái khác cho Thịnh Mẫn.
“Không nhặt nữa.” Thịnh Mẫn khẽ cười một cái, đón lấy rồi giơ tay lên đội lên đầu Lý Huyền, giống như đang thảo luận về thời tiết, giọng nói tùy ý nói với anh: “Nơi xảy ra vụ tai nạn xe hơi, nghe đâu chính là ở trên ngọn núi này.”
Lý Huyền đã đoán ra được rồi, đánh giá tinh thần của Thịnh Mẫn, nhất thời không biết đáp lời như thế nào.
“Suốt dọc đường đi, anh có nhìn thấy cái cây nào giống như bị đâm gãy không?”
Anh không cách nào lừa gạt Thịnh Mẫn, nâng vành mũ lên, kiềm chế nói: “Anh không để ý lắm… Nếu như bị đâm hỏng rễ thì cũng không sống được lâu nữa, có thể đã bị chết khô hoặc là bị đào đi rồi.”
“Em nhìn thấy rất nhiều cây và đều cảm thấy giống, nhưng lại cảm thấy đều không phải.” Sắc mặt và giọng điệu của Thịnh Mẫn đều rất thả lỏng, nhìn xung quanh một vòng, cách cậu gần nhất là một gốc cây hòe trắng cao lớn. Loại cây rẻ tiền dễ sống này có thể thấy ở bất cứ đâu trong thành phố N, gốc cây này cành lá xum xuê, cao và dựng đứng, mùa hoa sắp hết, đã bắt đầu kết quả rồi, không hề có một dấu vết bị đâm nào.
“Không sao hết, ở đây luôn đi.”
Cậu cẩn thận từng chút lau sạch đi bụi bặm bám trên bức tượng Bồ tát, nhặt ra hai bông hoa hoàn chỉnh nhất, cúi người đặt xuống bên cạnh Bồ tát, nhẹ nhàng lạy vài cái, xoay người lại, cánh tay khẽ vươn cao, những bông hoa rơi còn lại bèn thuận theo vết rễ của cây hòe mà rì rào rơi xuống.
Vẻ mặt của Thịnh Mẫn chăm chú nhìn những cánh hoa rơi vào khe núi, nhiều không kể siết, giống như một tang lễ muộn màng ngắn ngủi.
“Em vốn định mua tiền giấy.”
Không biết từ lúc nào, Lý Huyền đã đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay cậu, Thịnh Mẫn quay đầu sang nhìn anh, giống như đang chia sẻ một viên kẹo ngọt ngào, nói với anh: “Nhưng em không thích, rất nhiều người đang sống tầm thường đều chỉ vì tiền, nếu đã không còn ở nhân thế nữa thì tại sao phải chịu nỗi khổ này, có lẽ bà ấy cũng sẽ không thích… Cứ như vậy đi, hoa vẫn là tốt nhất. Nếu như bà ấy thực sự tồn tại, thế thì em đi qua, bà ấy biết rồi… Bồ tát cũng biết rồi, sẽ tha thứ cho em thôi.”
Tượng Địa Tạng Vương Bồ tát ở phía sau cúi mày không nói, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tán cây rồi lan ra từng chút một, giống như thánh quang chiếu rọi khắp nơi.
“Anh có nhớ không?” Cậu ngẩng mặt, cười mỉm nói với Lý Huyền: “Lúc chúng ta mới quen biết nhau, em chọc anh tức giận. Anh không trở về cùng em, ngồi dưới mái hiên nhà người khác dầm mưa… Lúc đó nhất định phiền chết em rồi có đúng không? Nhưng khi em tìm thấy anh, anh cũng không nói mấy lời khó nghe, chỉ nghiêm mặt nói em chính là Bồ tát bằng đất sét.”
“Lúc đó em sợ không?” Lý Huyền còn nhớ tối hôm đó cậu đã gặp ác mộng.
“Sợ gần chết, sợ anh không trở về với em, dầm mưa cảm lạnh rồi thì phải làm thế nào?”
Khi Thịnh Mẫn lại nói rằng chỉ cảm thấy đây là một kỉ niệm vui, Lý Huyền nhìn tượng Bồ tát phía sau lưng cậu, không ở trong bảo điện nguy nga, ở giữa vùng núi rừng này, không thấy uy nghiêm chỉ thấy từ bi.
Tương truyền Địa Tạng Vương Bồ tát kiếp trước cứu mẹ nên đã ba lần xuống địa ngục. Vì phát đại nguyện nên cơ thể kiệt sức, chứng được Bồ đề.
Cứu được chưa? Kiệt sức chưa?
Ai đi cứu độ Bồ tát đây?
“Nặn cho em thân vàng có được không?”
Suy nghĩ khẽ động, anh nắm chặt tay Thịnh Mẫn. Trong lúc Thịnh Mẫn vẫn đang ngẩn người, cúi đầu cọ cọ chóp mũi cậu, líu ríu nói: “Bồ tát bằng đất sét cũng được, anh nặn thân vàng cho em.”
Gió thổi lá cây kêu xào xạc, khi Lý Huyền vuốt ve cánh môi của cậu, Thịnh Mẫn cuối cùng cũng hoàn hồn lại.
“Đừng có nói bậy, Bồ tát đang…” Cậu khẽ vùng vẫy một lúc, Lý Huyền lập tức cau mày, nhẹ nhàng hít vào, liếm vết thương nhỏ xíu ở môi dưới.
“Lại động vào rồi à?” Thịnh Mẫn căng thẳng muốn nhìn xem, nhưng lại để cho Lý Huyền giữ eo và thuận lợi hôn trộm một cái, trước khi Thịnh Mẫn cau mày, anh đã kịp khẽ giọng nói: “Bồ tát đang nhìn thì làm sao chứ, thần phật đầy trời chứng kiến cũng không sao hết, ai có thể nói rằng anh không thật lòng chứ.”
Rõ ràng là một câu ve vãn, giọng nói của Lý Huyền lại rất nghiêm túc, Thịnh Mẫn nhất thời không biết trả lời anh như thế nào, người kia lại chỉ thờ ơ cười một cái, xoa lọn tóc trên trán cậu: “Vả lại, em cũng biết đấy, anh không tin những thứ này, anh chỉ tin em.”
Chầm chậm lê xuống núi, vừa hay đã là thời gian ăn trưa, vẫn ăn ở cùng một quán, trước khi đi Lý Huyền còn không quên thực sự sửa bình nóng lạnh cho người ta.
“Chỉ là bộ đánh lửa tiếp xúc không tốt mà thôi, chạy lại dây một chút là được.”
“Anh còn nói anh không biết.”
“Vốn dĩ là không biết mà, không phải em nghĩ anh biết đó chứ.” Lý Huyền vừa lùi xe vừa ra hiệu cho cậu lấy điện thoại mở ghi chép lịch sử, cây ngay không sợ chết đứng: “Mới tra đó, không khác mấy so với bộ điều khiển của máy tính.”
Thịnh Mẫn bĩu môi: “Ồ.” Lại nhìn thấy trên thanh tin nhắn nhảy ra một lịch nhắc nhở: “Tối nay anh phải họp à?”
“Em nói cái bảy giờ đấy hả?” Lý Huyền thuận miệng nói: “Có một tiệm trà sữa liên danh, trước đây đối phương điệu bộ cao, mãi không chịu thương lượng giá cả, dứt khoát đóng băng luôn. Bây giờ để nguội rồi, chủ động đến giảm giá, có thể thương lượng thêm với bên thương hiệu… Anh không đi cũng được, dù sao thì Tề Bạc Nguyên cũng sẽ đi.”
“Sao lại không đi chứ…”
Lý Huyền nhìn cậu một cái, Thịnh Mẫn lắc đầu: “Em không sao, anh đi đi.”
“Cũng được.” Lý Huyền cũng không muốn biểu hiện quá căng thẳng, ngược lại sẽ phóng đại vấn đề cảm xúc của Thịnh Mẫn: “Đưa em về nhà trước rồi anh sẽ lại đi một chuyến, cách đó cũng không xa.”
Thịnh Mẫn gật gật đầu, lại thấy anh bật xi nhan rẽ phải, rẽ sang một con đường nhỏ bên cạnh, nhắc nhở nói: “Đường về thành phố rẽ bên trái.”
“Anh biết mà.” Lý Huyền cười cười: “Chỗ em mua kẹo hoa quế cách đây chỉ có hơn mười cây số, lúc đến anh đã nhìn thấy rồi, đi mua điểm tâm với em trước.”
“Cuộc họp của anh…”
“Vẫn kịp.”