Đế Vương Cuồng Sủng Phi

Chương 17


Mắt thấy các phi tần đã ra khỏi Từ Ninh cung, Thái hậu mệt mỏi đứng lên, quay sang Tố An cô cô mà thở dài:

- Ai gia thật nhức đầu với đám nha đầu này mà. Sao tiên đế đi rồi\, hoàng hậu nương nương cũng đã cưỡi hạc đi theo\, tại sao lại bỏ ai gia ở lại với đám chích chòe này? Sao không đưa ai gia đi theo chứ?

Thái hậu buồn bã thở dài thườn thượt, Tố An cô cô bật cười:

- Thái hậu nương nương\, đám nha đầu mà người nói chỉ nhỏ hơn người nhiều nhất 19 tuổi thôi. Với cả nương nương cùng tiên đế nào có cưỡi hạc đi đâu xa\, chỉ là cưỡi hạc tới Hành cung chơi thôi mà.

- Trời ạ! Cái gì mà cưỡi hạc cơ chứ\, bọn họ đều muốn lừa ai gia. Nếu không phải bản thân đích thực đã tới Hành cung\, thấy hai người đang chèo thuyền trên hồ thì ai gia cũng không tin. Bọn họ vậy mà lại lừa tất cả triều thần\, hậu cung để đi yêu đương\, bỏ mặc ai gia ở đây. Ai gia bây giờ đáng lẽ phải đang ở Hành cung tung tăng chơi đùa mới đúng. - Thái hậu rầu rĩ. 10 năm trước bà vào cung\, mang tiếng là tú nữ; mặc dù là già nhất; nhưng hoàng thượng với hoàng hậu cứ coi nàng như một cái lá chắn để đỡ những tai tiếng trong cung. Bà vốn chẳng yêu đương gì với Hoàng thượng\, bà đời này chỉ yêu một người\, chỉ là người đó đã thật sự cưỡi hạc về trời rồi.

Tố An cô cô thấy bà lại lần nữa hồi tưởng về quá khứ, liền lấy từ trong xiêm y ra thoại bản, phe phẩy trước mắt Thái hậu. Vừa thấy thoại bản, Thái hậu lập tức quên hết mọi việc, vồ lấy, tựa như trở thành chú mèo con quẫy quẫy đuôi trước mặt Tố An cô cô:

- Tố An! *Thạch Đầu Ký* có tập mới rồi sao? Ai gia lại chẳng nghe ngươi nói gì cả\, mau đưa cho ai gia đọc\, ai gia chờ được 1 tháng rồi.

Tố An cười bất đắc dĩ đưa cho Thái hậu. Thực sự không tận mắt sẽ chẳng ai tin, vị Thái hậu nổi danh hiền đức, đoan trang vậy mà là người thích đọc thoại bản nha. Thoại bản là một loại sách ở dân gian, thường được người trong cung vô cùng khinh bỉ, gọi đó là loại sách phàm phu tục tử. Nhưng Thái hậu đặc biệt thích đọc thoại bản, chuyện này mà để lũ ngôn quan kia biết thì sẽ nói Thái hậu là vết nhơ của hoàng tộc mất.

Bà vừa nghĩ vừa bưng khay trà vào, thấy Thái hậu đang nằm trên giường với tư thế của một nữ tử không được xinh đẹp cho lắm, tay cầm thoại bàn đọc vui vẻ, miệng nhai điểm tâm bánh ngũ sắc. Nhác thấy Tố An cô cô bước vào, bà vẫy vẫy tay, chỉ bừa một cái bàn:

- Tố An! Ngươi để trà ở đây cho ta.



Tố An cô cô đặt trà xuống, ngoan ngoãn đứng một bên chờ Thái hậu sai bảo.

____________________________________________________________________

Trở lại chỗ Từ Quang các, sau khi Thanh Vy đặt đít xuống, bụng đã sôi sùng sục, đầu liền nhớ tới bánh ngó hoa quế sen tối qua. Nàng sai con Ban đi lấy bánh, mình cũng con Lục ở lại tám chuyện. Con Lục thắc mắc:

- Tiểu chủ\, vì sao người mãi không chịu tiếp nhận Ban vậy? Nô tỳ thấy muội ấy cũng tốt mà.

Thanh Vy vừa uống ngụm trà, nhất thời không thể trả lời. Con Lục kiên nhẫn chờ tiểu chủ nhấm nháp từng ngụm, rồi mới nhả ra từng chữ:

- Ta không phải không chịu tiếp nhận nàng ấy\, chỉ là Đao thương dễ tránh\, ám tiễn khó phòng. Nếu nàng ấy là người của cung khác thì chẳng phải đưa sói vào nhà rồi hay sao?

Dứt lời, Thanh Vy nhoẻn miệng cười:

- Nói đi nói lại\, vẫn là ngươi tốt nhất.

Nàng vừa nói vừa cầm tay con Lục vỗ vỗ. Nhưng nàng đâu hay, bên ngoài tẩm cung, con Ban đã đứng đó nghe hết tất cả mọi chuyện, nước mắt đã dần chảy ra thành dòng lại cố nín lại. Con Ban đưa xiêm y lên, quệt vài giọt đã rơi rồi nặn ra nụ cười bước vào:

- Tiểu chủ\, bánh của người.



Thanh Vy cười tươi, nụ cười tươi như hoa, mắt thì như cái đèn pha nhìn đĩa bánh.

- Được được\, người cứ để tạm ở đây đi.

Con Ban đặt đĩa bánh trên bàn gỗ lim, sau đó cũng lui ra ngoài chờ hầu. Ở bên ngoài, tiểu Lộc tỷ đang đứng bên ngoài canh gác, thấy muội muội bước ra ngoài, hắn liền chạy lại:

- Tiểu Ban!

Con Ban cố làm ra dáng vẻ bình thường, vui vẻ quay đầu lại nhìn ca ca. Nhưng tiểu Lộc tử sống trong cung lâu hơn con Ban mấy năm, ai giả vờ ai thật lòng hắn biết hơn, hơn nữa mắt muội muội còn đỏ hoe, nét mặt có vẻ vui nhưng cảm xúc đó chẳng chạm tới đáy mắt:

- Tiểu Ban! Muội khóc sao?

Con Ban vội vã lau đi, lắc lắc đầu:

- Ta\, ta không sao cả. Huynh không cần lo.

- Ta sao có thể không lo? Muội là muội muội ta mà. - Tiểu Lộc tử vạn phần lo lắng. Nhưng nghĩ đến lý do dạo gần đây muội muội buồn rầu liền hiểu\, Ban lại suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ có điều\, sự bài xích của tiểu chủ đối với Ban cũng hiện ra rất rõ ràng.

Hắn thở dài, liên tục bảo con Ban kể lại chuyện. Con Ban cuối cùng cũng phải kể lại toàn bộ câu chuyện. Càng nghe, tiểu Lộc tử lòng càng đau như cắt, muội muội hắn cưng chiều như bảo vật, nhưng vào cung lại để muội muội khóc nhiều như vậy. Lẽ nào... năm đó dẫn muội muội vào cung là hắn sai rồi?