Ngày nghỉ không dễ đến lại làm Thẩm Hi chán chết, tính cách của anh không ưa thích náo nhiệt, nhưng không có nghĩa là anh thích kiểu “yên tĩnh” cứ nằm ở trên giường bệnh không nhúc nhích chút nào này. Ngày bình thường nếu như không đánh trận, thì ngày đó anh sẽ bắt đầu các loại các dạng huấn luyện, cho dù có thế nào, không thể giống như ăn không ngồi rồi như bây giờ.
Thẩm Hi giãy dụa muốn xuống giường, vết thương lại nứt ra, máu tươi tuôn ra, thấm đỏ băng vải, y tá ôi ôi ôi gọi lại anh, kéo anh trở về, bất mãn nói: “Anh còn làm loạn như vậy nữa, tôi sẽ đi nói với Phương tiểu đoàn trưởng ngay. “
Thẩm Hi nghe vậy, đành phải thành thật quay về trên giường bệnh ngẩn người.
Phương Chính Thanh có công yểm trợ đại đội rút quân, lữ trưởng vung tay, Tiểu Phương Đại đội trưởng lập tức lắc mình biến hóa thành Tiểu Phương tiểu đoàn trưởng.
Mấy ngày này Thẩm Hi ở bệnh viện dã chiến, trong những người lui tới thăm bệnh cũng không thiếu người lên tiếng bất bình thay anh.
Thẩm Hi phất tay đuổi người: “Lo mà nghe theo Phương tiểu đoàn trưởng chỉ huy, nếu như để tôi biết có người không phối hợp, đến lúc tôi ra ngoài thì tôi sẽ trừng trị người đó đầu tiên. “
“Được được được, chỉ anh mới vậy thôi, làm quân nhân nhiều năm như vậy, vẫn chưa leo lên được chức Đại đội trưởng, còn bị người trẻ tuổi đoạt trước. Tôi thấy anh giống như là con chuột vác súng gia đình bạo ngược*.
(*): Là ý nói người nào đó đối với chính mình rất hung ác, thích nổi giận, với người ngoài lại rất dịu dàng, không dám nổi giận.
Thẩm Hi làm bộ muốn đánh, người nọ rụt cái cổ lại, chán nản rời đi.
Thẩm Hi thật sự không thèm để ý, đừng nói là làm tiểu đoàn trưởng, để cho Phương Chính Thanh làm lữ trưởng, làm đoàn trưởng, anh đều không có ý kiến. Phương Chính Thanh là cục vàng cục bạc của anh, cậu nên là tinh thần phấn chấn, rạng ngời rực rỡ. Thẩm Hi hận không thể thông báo với với toàn thế giới Phương Chính Thanh tốt biết bao nhiêu, Phương Chính Thanh nên được vô số người thích, được vô số người kính trọng, nhưng cậu chỉ có thể thuộc về một mình anh.
Huống chi thời khắc đáng mong đợi nhất trong ngày sắp đến rồi, ai lại có tâm tư nghe chuyện tầm phào chứ.
Đúng năm giờ, rèm của lều vải bị xốc lên, y tá đẩy xe đẩy nhỏ bằng sắt “lốc cốc lốc cốc” tiến vào, đi theo phía sau chính là Phương Chính Thanh trắng nõn.
— mỗi khi thay thuốc, Phương Chính Thanh sẽ từ doanh trại chạy đến xem anh, đây quả thực là an ủi lớn nhất trong cuộc sống tẻ nhạt.
Phương Chính Thanh đặt sách cầm trên tay lên trên đầu gường của Thẩm Hi, sau đó hỏi han y tá: Đồng chí y tá, anh ấy khôi phục thế nào rồi, có vấn đề gì lớn hay không. Khi nào mới có thể ra viện vậy. Có gây ra chuyện phiền phức gì ở trong bệnh viện không. Ah, được rồi, đồng chí y tá vất vả rồi, làm phiền cậu phí tâm ghê.
Y tá: Nào có nào có, đây chính là chức vụ công việc của chúng tôi, chẳng qua bệnh nhân không muốn tĩnh tâm ở trên giường dưỡng bệnh, cứ…
Thẩm Hi ho một tiếng, vội vàng cắt ngang hành vi tố cáo của y tá, kéo người kéo qua, nửa thật nửa giả phàn nàn nói: “Sao em chỉ nói chuyện với người khác vậy, còn không để ý đến anh. “
Phương Chính Thanh giãy giũa hai cái, Thẩm Hi vẫn cứ nắm thật chặt tay cậu, cậu ngượng ngùng nhìn y tá, gương mặt bay lên hai đóa đỏ ửng: “Có người nhìn kìa. “
Y tá che miệng cười trộm: “Được rồi, đừng có dính nhau nữa, bệnh nhân c.ởi quần áo ra đi, tôi phải thay thuốc. “
Thẩm Hi chuyển tư thế, để cho mình đối mặt với Phương Chính Thanh. Ở phía sau, y tá tháo băng vải ra, Phương Chính Thanh sợ anh đau, vẫn luôn nói với anh chút gì đó hoặc là đọc thứ gì đó để phân tán lực chú ý.
Ngày hôm nay cậu đọc danh tác Mưa gió ngày 4 tháng 11 của Lục Du:
“Nằm bất động cô thôn không tự buồn bã, còn nghĩ cho nước đóng giữ luân(phiên) đài.
Đêm khuya ngọa thính phong thổi mưa, kỵ binh băng hà đi vào giấc mộng đến “
(*): ở dưới sau có phần giải thích luôn nên mình không edit phần thơ này nha, ngán mấy phần thơ này quá 😿
Thẩm Hi đau đến đầu đầy mồ hôi, vẫn còn có tâm tư hỏi Phương Chính Thanh: “Bài thơ này có ý nghĩa gì thế. “
Phương Chính Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: “… Cả người ta ốm đau, cô độc nằm ở trong thôn làng vắng lặng, không phải nghĩ đến hối hận, mà là chiến trường phương bắc xa xôi. Đêm đã khuya, ta nằm ở trên giường nghe thanh âm của mưa gió, thì mơ mơ màng màng mơ thấy mình cưỡi ngựa chiến mặc giáp, vượt qua con sông đóng băng xuất chinh… Ý đại khái là như vậy. “
Thẩm Hi lầm bầm đọc thơ lại một lần, sau đó nhắm mắt: “Là bài thơ hay. “
Phương Chính Thanh nhìn dáng vẻ này của anh, liền biết anh muốn trở về.
Thẩm Hi tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, ngày hôm nay, bệnh viện dã chiến có một người chức cao đến, là chính ủy trong đoàn đến thăm anh.
Dựa vào quân hàm của Thẩm Hi, có thể có một chính trị viên cấp tiểu đoàn đến cũng đã cho anh đủ thể diện, hiện tại đến một người cấp đoàn, quả thực là vinh quang vô cùng.
Thẩm Hi không nghiêm túc, anh cầm một quả táo gặm răng rắc, chính ủy là cấp trên cũ của anh, từng làm chỉ đạo viên trong đại đội, từng làm chính trị viên trong doanh trại. Chính ủy rất coi trọng cậu trai yên lặng ít nói và kiên định này, nhưng mà không biết do Thẩm Hi không đủ may mắn, hay là nguyên nhân gì khác, vẫn không thăng chức nổi, cũng như ngày điều nhiệm Đại đội trưởng kia, tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Hi sẽ tiếp nhận, kết quả giữa chừng nhảy ra Phương Chính Thanh, hắn nghĩ đến đây, cũng nắm cổ tay thở dài.
Chính ủy hùng hùng hổ hổ tiến vào, còn mang theo gió mát của mùa đông: “Tiểu Thẩm này, thân thể tĩnh dưỡng thế nào rồi? Không có vấn đề gì lớn chứ. “
Thẩm Hi đặt quả táo xuống, muốn đi xuống tiếp đón, bị chính ủy ngăn lại, anh lùi lại mà cầu việc khác*, ngồi ở trên giường, chào theo kiểu quân đội một cách đoan chính: “Báo cáo sếp! Không có vấn đề gì hết!”
(*): tìm kiếm (đạt) điều gì kém hấp dẫn hơn mục tiêu ban đầu
Chính ủy cười híp mắt vỗ Thẩm Hi: “Tiểu Thẩm, cậu vẫn còn bệnh, nơi này không có người ngoài, cậu không cần câu nệ. “
Sống lưng của Thẩm Hi vẫn ngưỡng thẳng tắp.
Chính ủy biết tính cách của anh, cũng không cưỡng ép nữa, nói tiếp chính sự: “Lần này tổ chức có thể rút quân với thiệt hại ít như vậy, không thể bỏ qua công lao của cậu và đồng chí Phương, cấp trên quyết định đề bạt hai cậu. Hiện tại đồng chí Phương đã là tiểu đoàn trưởng Đoàn 26 của chúng ta, cấp trên phái tôi đến để lắng nghe ý kiến của cậu... Tiểu Thẩm, tôi là cấp trên cũ của cậu, có ý kiến gì cứ việc nói với tôi. “
Thẩm Hi không chút do dự nói: “Em đi theo Phương tiểu đoàn trưởng là được rồi. “
Chính ủy không có dự đoán được Thẩm Hi sẽ trả lời như vạy, sửng sốt hai giây, chân thành nói: “Tiểu Thẩm này, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, anh cũng không vòng vo với chú em nữa, đồng chí Phương không giống chú, người ta có người ở phía trên, cha cậu ấy là cán bộ cấp sư đoàn. Nếu như chú muốn đi theo đồng chí Phương, sợ là sẽ làm phụ tá cả đời. “
“Trong chiến dịch 117, có một tiểu đoàn trưởng đã hy sinh, nên đang trống vị trí đó, tổ chức muốn để chú tiếp nhận, chú suy nghĩ cho kỹ. “