"Đừng quên, tôi là Cửu thiếu phu nhân mới cưới của nhà họ Bùi, là người phụ nữ của Bùi Phượng Chi!"
Cô có gì mà không dám?
Sau đó, dì Lý bị Diệp Ninh Uyển xách lên.
"Mày... mày... buông tao ra... cứu... cứu mạng..."
Trong tiếng kêu yếu ớt và sợ hãi của dì Lý, Diệp Ninh Uyển trực tiếp ném bà ta xuống lầu.
"Á—"
Ầm ầm ầm!
Dì Lý lăn như một quả bóng trên cầu thang gập ghềnh, đầu đập vào từng bậc thang, cuối cùng ngã ầm xuống người nữ giúp việc đã ngất xỉu nằm dưới đất.
"Ái ui! Cứu... cứu mạng... tôi... tôi sắp c.h.ế.t rồi..."
Bà ta kêu la thảm thiết, đầu và người bê bết máu, tóc tai rối bù, quần áo cũng bị xé rách từ cổ áo, lộ ra lớp vải lót màu đen bên trong.
Diệp Ninh Uyển từng bước đi xuống lầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn dì Lý, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng động nặng nề trên cầu thang gỗ, như những nhát búa giáng mạnh vào tim dì Lý.
Dì Lý ngẩng đầu, nhìn Diệp Ninh Uyển đang bước về phía mình với vẻ mặt sợ hãi.
Cánh tay bà ta bị gập ra sau với hình dạng kỳ dị, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, nhưng lúc này điều khiến bà ta sợ hãi nhất vẫn là người phụ nữ trẻ trước mặt trông như ác quỷ.
Dì Lý cắn răng chịu đựng cơn đau, cố gắng bò dậy, lùi về sau, áp sát lưng vào bức tường lạnh lẽo.
"Mày... mày đừng lại gần."
Câu trả lời dành cho dì Lý là một tiếng cười khẩy của Diệp Ninh Uyển.
"Hừ."
Chỉ một tiếng cười như vậy, dì Lý càng thêm sợ hãi.
Bà ta bám chặt vào tường cố gắng đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn mấy lần lại ngã xuống, bà ta vừa bò vừa lết mấy bước, cuối cùng cũng vịn tường, loạng choạng xoay người định bỏ chạy.
Rầm!
Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn.
Đầu dì Lý đập mạnh vào góc tủ, hai mắt trợn trắng, ngất xỉu tại chỗ.
Dì Lý ngã xuống đất, trên đầu lại có thêm một lỗ m.á.u do tự đập vào, cả người bê bết máu, dưới đất cũng có một vũng máu, cảnh tượng này giống như hiện trường vụ án mạng.
Diệp Ninh Uyển cười khẩy một tiếng.
"Đồ vô dụng!"
Cô bước xuống cầu thang, trực tiếp bước qua người dì Lý, đi ra khỏi cổng nhà họ Diệp.
Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy một người đang ngồi xổm ở đó, núp sau chiếc vali to tướng, trông rất đáng thương.
Diệp Ninh Uyển bật cười, đưa tay xoa đầu Đường Nguyễn Nguyễn.
"Đi thôi."
Đường Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Ninh Uyển, trên khuôn mặt tròn trịa lập tức nở nụ cười, đứng dậy định nhào tới.
"Uyển Uyển! Cậu không sao chứ?"
Diệp Ninh Uyển lắc đầu, dẫn Đường Nguyễn Nguyễn trông như chú thỏ con ra khỏi nhà họ Diệp.
Lúc này, lửa ở sân sau nhà họ Diệp đã được dập tắt, chỉ còn lại mặt đất ướt đẫm nước và nửa bức tường bị ám khói đen.
Có lẽ là bị hành động điên cuồng vừa rồi của Diệp Ninh Uyển dọa sợ, không ai dám ngăn cản Diệp Ninh Uyển, thậm chí khi Diệp Ninh Uyển đi qua, mọi người còn không nhịn được lùi vào góc.
Tất cả những người từng bắt nạt Diệp Ninh Uyển đều sợ cô, sợ Diệp Ninh Uyển đột nhiên nhớ lại chuyện cũ năm xưa, rồi lôi từng người ra đánh gãy xương.
Diệp Ninh Uyển cứ thế nghênh ngang đi ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Diệp dưới sự chứng kiến của mọi người.
Cho đến khi gặp Diệp Nhược Hâm đang xách đồ mua sắm về ở cổng.