Diệp Nhược Hâm sững sờ.
Cô ta không thể tin nổi lùi lại hai bước, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt, nghẹn ngào lẩm bẩm.
"Bùi Minh Hàm, sao anh có thể đối xử với em như vậy! Em theo anh bao nhiêu năm, sao anh có thể không cần em..."
Cô ta quay lại nắm lấy cánh tay Bùi Minh Hàm, móng tay sắc nhọn gần như cắm vào thịt anh ta.
Bùi Minh Hàm đau đớn, hất mạnh tay Diệp Nhược Hâm đang nắm chặt lấy mình, ôm lấy cánh tay in hằn những vết cào đầy máu, hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Nhược Hâm.
"Diệp Nhược Hâm, em thật sự quá đáng lắm rồi!"
Diệp Nhược Hâm nhìn thấy vết thương trên cánh tay Bùi Minh Hàm, cũng giật mình hoảng sợ.
Bùi Minh Hàm hiện giờ là người thừa kế sáng giá nhất của nhà họ Bùi, với tính cách của Bùi phu nhân, nếu biết vết thương trên tay Bùi Minh Hàm là do cô ta gây ra, chắc chắn sẽ lột da cô ta.
Diệp Nhược Hâm lập tức dịu giọng, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi.
"Minh Hàm, em không cố ý..."
Cô ta còn muốn tiến lên, nhưng lại bị Bùi Minh Hàm chán ghét đẩy ra.
"Cút đi, đừng để anh nhìn thấy em nữa!"
Nhưng làm sao Diệp Nhược Hâm có thể bỏ đi? Cô ta còn muốn làm đại thiếu phu nhân nhà họ Bùi vạn người kính ngưỡng kia mà!
Hai người cứ thế dây dưa trước cửa nhà chính nhà họ Diệp.
Diệp Ninh Uyển lặng lẽ lùi sang một bên, lạnh lùng nhìn cảnh tượng quen thuộc này.
Từng có một thời, Bùi Minh Hàm cũng đối xử với cô như vậy, điểm khác biệt duy nhất chỉ là lúc đó cô không làm gì cả, là bị Diệp Nhược Hâm vu oan.
Còn bây giờ, Diệp Nhược Hâm có lẽ cũng đã nếm trải cảm giác này.
Tuy nhiên, còn sớm lắm... đây chỉ mới là bắt đầu...
"Uyển Uyển, cậu không sao chứ?"
Mọi chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong vòng vài phút, khi Đường Nguyễn Nguyễn cuối cùng cũng lo lắng đuổi theo đến nơi, thì màn giằng co giữa Diệp Nhược Hâm và Bùi Minh Hàm cũng đã gần kết thúc.
Cô ấy nhìn Diệp Ninh Uyển từ trên xuống dưới, xác nhận cô bình an vô sự, lúc này mới ôm chầm lấy Diệp Ninh Uyển, giọng nói nghẹn ngào.
"Uyển Uyển, cậu làm mình sợ c.h.ế.t khiếp. Đều tại mình không tốt, vừa rồi mình bị dọa sợ đến mức không kịp phản ứng, nếu mình..."
Diệp Ninh Uyển vỗ vỗ Đường Nguyễn Nguyễn, nhìn bộ dạng của cô ấy, thật sự không biết phải nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu Đường Nguyễn Nguyễn.
Đường Nguyễn Nguyễn ôm Diệp Ninh Uyển, cố gắng dụi đầu vào lòng bàn tay Diệp Ninh Uyển.
"Hu hu... Uyển Uyển..."
Diệp Ninh Uyển bất lực, nhưng may mà chiếc xe cô gọi đã nhanh chóng đến nơi.
Tài xế xuống xe, bê vali lên cốp sau, cả quá trình đều rất lịch sự.
Diệp Ninh Uyển đẩy Đường Nguyễn Nguyễn lên ghế sau, vừa định theo Đường Nguyễn Nguyễn lên xe, thì nghe thấy từ xa truyền đến tiếng hét the thé của một người phụ nữ.