Trước đây, em gái Đường Nguyễn Nguyễn vô số lần nắm lấy tay cô, cầu xin cô nói, đừng chữa trị nữa, hãy để cô ấy đi, đưa tiền cho ba mẹ và em trai, cô ấy không chịu đựng nổi nữa rồi.
Cuối cùng, dưới sự cầu xin trong nước mắt của Đường Nguyễn Nguyễn, hai chị em ôm nhau khóc lóc, rồi tiếp tục điều trị, cứ như vậy gian nan, như con kiến hôi, kiên cường mà đau khổ sống tiếp.
Hốc mắt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ hoe.
Bản thân cô có thể chịu khổ, có thể cứng đầu không nhận sự giúp đỡ của Diệp Ninh Uyển, nhưng em gái cô thì không thể.
Em gái cô cần tiền, cần được điều trị tốt hơn, cần một người chăm sóc chu đáo, thậm chí là một phòng bệnh VIP không ai có thể tùy tiện ra vào làm phiền.
Đường Nguyễn Nguyễn cầm lấy thẻ ngân hàng, trịnh trọng nhận lấy.
Diệp Ninh Uyển mỉm cười, nói với cô.
"Tớ đã liên lạc với bác sĩ giỏi nhất trong nước hiện nay, chắc mấy ngày nữa sẽ có phác đồ điều trị ban đầu, cậu yên tâm, tuy bệnh này khó chữa, nhưng bác sĩ Lâm này đã từng có 6 ca chữa khỏi ở trong nước, dưới tay ông ấy, bệnh của em gái cậu có thể chữa khỏi."
Đường Nguyễn Nguyễn vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy Diệp Ninh Uyển, nghẹn ngào nói.
"Uyển Uyển, cảm ơn cậu, tớ thật sự không biết nên nói gì cho phải!"
"Rõ ràng là cậu giúp tớ, vậy mà cậu còn nói là tớ giúp cậu! Cậu quan tâm đến lòng tự trọng của tớ như vậy, giúp tớ như vậy, thật sự thật sự..."
Cô không nói tiếp được nữa, cũng không biết nên nói như thế nào cho phải, có những lời cảm ơn chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, nói nhiều quá lại thành ra sáo rỗng.
Thời gian đã không còn sớm, nhìn kim đồng hồ treo trên tường đã chỉ một giờ, Diệp Ninh Uyển vỗ lưng Đường Nguyễn Nguyễn, đứng dậy.
"Tớ không thể ở lâu hơn được nữa, còn phải về nhà họ Bùi, nếu không để người nhà họ Bùi nghi ngờ thì không tốt, cậu giúp tớ chăm sóc Dực Dực và Tiểu Tinh Tinh thật tốt nhé, tớ đã chọn được nhà rồi, ngày mai luật sư sẽ đến đưa cậu đi làm thủ tục sang tên sổ đỏ, đến lúc đó cậu cứ dẫn Dực Dực và Tiểu Tinh Tinh đến đó ở, cứ ở khách sạn mãi cũng không ổn, cái gì cũng bất tiện."
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, cuối cùng ôm chặt Diệp Ninh Uyển, sau đó mới tiễn cô ra cửa, đưa cô đến tận cửa khách sạn.
Nhìn Diệp Ninh Uyển lên một chiếc taxi, mãi đến khi chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt, Đường Nguyễn Nguyễn mới ba bước ngoái đầu nhìn lại, đi vào cửa khách sạn.
Không cẩn thận, cô đụng đầu vào một bức tường bằng thịt.
"Ái ui!"
Đường Nguyễn Nguyễn ôm mũi ngã ra sau, sắp ngã nhào xuống đất, một bàn tay đưa ra từ phía bên cạnh, ôm lấy eo Đường Nguyễn Nguyễn.
Đường Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt anh tuấn mà tà mị.
Đường Nguyễn Nguyễn chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai như vậy, nhất thời nhìn đến ngây người, mãi đến khi người đàn ông đó buông Đường Nguyễn Nguyễn ra, thản nhiên nói một câu.
"Cẩn thận, đi đường chú ý một chút."
Đường Nguyễn Nguyễn lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bỏ tay đang che mặt xuống, cúi đầu với người đàn ông cao ráo đẹp trai kia, rụt rè xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý, đụng phải anh rồi..."
Nhưng cô vừa cúi đầu xuống lại ngẩng lên, mũi liền chảy ra một dòng m.á.u nóng, một giọt m.á.u rơi xuống chân người đàn ông.
Đường Nguyễn Nguyễn càng thêm hoảng sợ, cô vội vàng ngẩng đầu lên, lại che mặt, xấu hổ cúi đầu xuống, nước mắt lưng tròng, đáng thương vô cùng, có chút sợ hãi, lại có chút lo lắng không dám nhìn thẳng người đàn ông trước mặt.
"Xin lỗi..."
Đường Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói.
Người đàn ông liếc nhìn Đường Nguyễn Nguyễn bằng đôi mắt đào hoa hẹp dài, trong mắt mang theo vài phần dò xét, nhưng không dừng lại trên người cô quá lâu, rất nhanh đã tiếp tục đi về phía trước.
Một chiếc xe dừng trước cửa khách sạn, vệ sĩ đi theo bên cạnh người đàn ông lập tức tiến lên mở cửa xe, một tay vịn cửa.
Người đàn ông lên xe, trợ lý ngồi ở ghế phụ, còn những vệ sĩ khác thì lên một chiếc SUV màu đen phía sau.
Rất nhanh, chiếc xe đã biến mất trong màn đêm.
Đường Nguyễn Nguyễn ôm lấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một cơn gió đêm thổi qua, Đường Nguyễn Nguyễn rùng mình một cái, lập tức kéo chặt áo khoác trên người, xoay người chạy vào khách sạn.
Mà trong chiếc xe vừa rời đi, người đàn ông trẻ tuổi tà mị nhìn bóng lưng Đường Nguyễn Nguyễn chạy vào khách sạn qua gương chiếu hậu, không nhịn được khẽ nhếch khóe môi, cười khẽ một tiếng.