Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 145: Bồi thường đi (2)


Ngay sau đó là tiếng vỡ vụn giòn tan của đồ sứ rơi xuống đất.

Diệp Ninh Uyển quay đầu nhìn lại, liền thấy đầy đất mảnh vỡ, còn có một tên vệ sĩ vẻ mặt ngơ ngác đứng ngây ra đó.

Cô nhún vai, xòe tay, nói với Bùi Đại phu nhân cũng đang sững sờ.

"Chị dâu yên tâm, tuy tôi đau lòng nhưng cũng sẽ không tức giận với chị, chỉ cần chị bồi thường theo giá là được."

Bùi Đại phu nhân trừng mắt nhìn những mảnh vỡ đầy đất, hồi lâu mới lắp bắp nói.

"Nếu tôi không nhìn nhầm, hình như đó là... đồ sứ xanh trắng thời Nguyên?"

Không cần Diệp Ninh Uyển lên tiếng, giọng nói của Bùi Phượng Chi đã vang lên ngoài cửa.

"Đó là ba món đồ sứ xanh trắng thời Nguyên mà mấy năm trước anh mua được từ Sotheby's, tổng cộng cũng chỉ mất hơn hai trăm triệu tệ, chị dâu đừng áy náy, em sẽ gửi hóa đơn cho anh cả."

Nghe vậy, Bùi Đại phu nhân không khỏi rùng mình một cái, gào lên.

"Các người cút hết ra ngoài cho tôi! Đám vô dụng!"

Mấy tên vệ sĩ đều bị đuổi ra ngoài, chắc sau khi về cũng sẽ bị sa thải.





Diệp Ninh Uyển không hề có chút thương hại nào đối với bọn họ, những người này tác oai tác quái dưới trướng Bùi Đại phu nhân nhiều năm, có kết cục như vậy cũng là đáng đời!

Còn quản gia và người hầu ở lại trong phòng ngủ thì càng thêm cẩn thận, sợ mình không cẩn thận làm hỏng thứ gì, đến lúc đó bán mình cũng không bồi thường nổi.

Khoảng nửa tiếng sau, quản gia và người hầu đều lui ra khỏi phòng ngủ.



Quản gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Bùi lão gia.

"Lão gia, trong phòng ngủ của Cửu phu nhân không có gì cả, không có người, cũng không có vật cấm gì."



Bùi lão gia lạnh lùng liếc nhìn Bùi Đại phu nhân.

"Con còn gì để nói nữa?"

Sắc mặt Bùi Đại phu nhân trắng bệch, còn muốn biện minh, thì Bùi Minh Hạo vừa bị Diệp Ninh Uyển tát mấy cái đã lớn tiếng kêu la.

"Ông nội! Cháu rõ ràng đã nhìn thấy, nếu không tìm thấy, vậy chắc chắn không phải lỗi của cháu, nhất định là tên gian phu đó đã nhân lúc hỗn loạn chạy trốn, vừa rồi Diệp Ninh Uyển trăm phương ngàn kế..."

Lời của Bùi Minh Hạo còn chưa dứt, đã nghe thấy Diệp Ninh Uyển đột nhiên chen vào một câu.

"Bùi Minh Hạo, có phải anh lại uống rượu cả đêm không?"

Bùi Minh Hạo còn chưa kịp phản ứng lại, theo bản năng gào lên.

"Tam thiếu gia đây có uống rượu hay không liên quan gì đến cô, cô cũng không còn là chị dâu tôi nữa, quản tôi nhiều như vậy làm gì!"

Bùi Đại phu nhân căn bản không ngăn được đứa con trai ngu ngốc này.

Quả nhiên...

Ngay sau đó, tiếng gầm của Bùi lão gia vang lên.

"Câm miệng cho ta!"