Bùi lão gia chống gậy xuống đất, thở hổn hển.
Ông lạnh lùng liếc nhìn Bùi Đại phu nhân đang quỳ trên đất, bực bội trách mắng.
"Cô tưởng cô không có lỗi sao? Mẹ hiền thường sinh con hư, bây giờ Bùi Minh Hạo trở nên như vậy, đều là do cô quá nuông chiều!"
"Cô không tự kiểm điểm bản thân, tu thân dưỡng tính, làm tròn bổn phận người vợ người mẹ, suốt ngày chỉ biết gây chuyện với người khác! Tôi thấy cô là quá rảnh rỗi rồi!"
Bùi Đại phu nhân biết đây là Bùi lão gia đang nhân cơ hội gây khó dễ cho mình.
Bà ta vừa lau nước mắt, vừa đáng thương biện bạch cho mình, nước mắt thấm ướt khăn tay.
"Lão gia, cha thật sự hiểu lầm con rồi! Con chưa bao giờ cố ý gây khó dễ với ai."
"Bây giờ trong nhà họ Bùi là do con quản lý, cha cũng biết quản lý một gia đình lớn như vậy khó khăn đến mức nào, con phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ xảy ra sơ suất gì, bị kẻ có lòng dạ xấu xa nắm thóp!"
"Con..."
Bùi lão gia không hề d.a.o động, chỉ lạnh lùng nói.
"Tôi thấy cô cũng không quản lý nổi nữa rồi, chuyện trong nhà cứ tạm thời giao lại, trước tiên dạy dỗ hai đứa con trai của cô cho tốt đi! Lão đại đã ra ngoài hơn nửa năm rồi, mấy tháng nữa sẽ về, cô cũng nên dành thời gian ở bên nó, chắc là càng không có thời gian quản mấy chuyện phiền phức này!"
Nghe thấy những lời này, Bùi Đại phu nhân sao có thể không hiểu chứ.
Bà ta tái mặt biện minh.
"Thực ra con cũng không phải là không quản lý nổi, con vẫn..."
Nhưng Bùi lão gia đã phẩy tay, thản nhiên nói với Bùi Đại phu nhân.
"Cô đến từ đường quỳ một ngày, tự kiểm điểm bản thân cho tốt."
Ngay sau đó, ông lại liếc nhìn Bùi Minh Hạo đang co ro thành một cục trên mặt đất.
Bùi Minh Hạo tối qua uống rượu cả đêm, rượu nào cũng uống, vừa rồi lại bị Bùi lão gia đuổi đánh một trận, lúc này men rượu bốc lên, nằm bò ra đất nôn ọe, còn làm bẩn hết cả người, trông vô cùng chật vật.
Bùi lão gia cau mày ghét bỏ, dặn dò quản gia.
"Kéo Tam thiếu gia đến phòng giam, tính từ lúc nó tỉnh rượu, giam một tuần để nó an phận một chút, sau khi thả ra thì bảo nó ở yên trong nhà, chép gia quy một trăm lần."
Quản gia sai người kéo Bùi Minh Hạo xuống.
Người hầu vội vàng đến dọn dẹp chỗ bẩn thỉu trên mặt đất, còn xịt nửa chai nước hoa xịt phòng mới che giấu được mùi chua thối nồng nặc trong không khí.
Bùi Đại phu nhân vẫn còn khóc lóc, Bùi lão gia cũng lười quản bà ta, đang định rời đi, đột nhiên bị Diệp Ninh Uyển gọi lại.
"Ba, người của chị dâu vừa làm vỡ ba món đồ sứ xanh trắng thời Nguyên của Cửu gia."
Bùi lão gia dừng bước, quay đầu liếc nhìn Diệp Ninh Uyển.
Ông đúng là quên mất chuyện này.
Bùi Đại phu nhân cũng ngẩng đầu lên từ trong nước mắt, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ không thể tin được, theo bản năng gào lên.
"Diệp Ninh Uyển, cô đừng quá đáng! Lão gia rõ ràng đã phạt rồi, cô còn muốn làm tới cùng sao!"
"Diệp Ninh Uyển, đều là người một nhà, cô muốn ép c.h.ế.t tôi sao!"
Diệp Ninh Uyển khoanh tay trước ngực, cúi đầu lạnh lùng nhìn Bùi Đại phu nhân.
"Giết người thì đền mạng, nợ nần thì trả tiền, lẽ đương nhiên."
Bùi Đại phu nhân cười thê lương, loạng choạng đứng dậy từ dưới đất.
"Được được được, cô muốn mạng của tôi đúng không? Vậy tôi sẽ lấy mạng tôi đền cho cô!"
Nói xong, Bùi Đại phu nhân thật sự đập đầu vào cánh cửa gỗ phòng ngủ của Diệp Ninh Uyển.