Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 151: Phu nhân đã chủ động như vậy rồi (2)


Nhưng tâm trạng khó chịu này của cô là sao?

Bùi Phượng Chi cũng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Diệp Ninh Uyển, anh không biết trong hơn mười giây vừa rồi, trong đầu Diệp Ninh Uyển lại hiện lên nhiều suy nghĩ quanh co như vậy.

"Sao vậy, đau lòng rồi à?"

Diệp Ninh Uyển lúc này mới hoàn hồn, lơ đãng đáp lại một tiếng, cố gắng gạt bỏ cảm xúc đó ra khỏi đầu.

"Ừm..."

Nhưng ngay sau đó, Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng, liền thấy Bùi Phượng Chi đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn, còn cô thì bị Bùi Phượng Chi bế kiểu công chúa lên, động tác đó nhẹ nhàng vô cùng, nhẹ nhàng hơn nhiều so với những nam diễn viên bế nữ chính trong phim truyền hình, nào có giống một bệnh nhân ốm yếu đáng thương đang trong quá trình hồi phục.

Diệp Ninh Uyển theo bản năng ôm chặt cổ Bùi Phượng Chi.

Cảm giác mất trọng lượng đó khiến cô có cảm giác sợ hãi không kiểm soát được, sắc mặt hơi tái nhợt, giọng nói cũng hơi biến dạng.

"Bùi Phượng Chi! Anh thả em xuống!"

Bùi Phượng Chi khó có dịp nhìn thấy Diệp Ninh Uyển lộ ra biểu cảm chân thật như vậy.

Hơn một tháng chung sống, tuy đối ngoại là vợ chồng, nhưng Bùi Phượng Chi luôn cảm thấy giữa mình và Diệp Ninh Uyển như có một tầng ngăn cách.

Người phụ nữ trước mắt này luôn đeo mặt nạ khi ở cùng anh, chưa từng để lộ một chút nội tâm nào của mình.



Anh thật sự rất muốn, rất muốn bóc trần người phụ nữ này, xé toạc lớp mặt nạ giả tạo kia, để xem thử rốt cuộc, một Diệp Ninh Uyển chân thật sẽ trông như thế nào.

Bên tai lại vang lên tiếng cảnh cáo gắt gỏng của Diệp Ninh Uyển:





"Bùi Phượng Chi, mau thả em xuống! Không thì em cắn anh đấy!"

Giống hệt một chú mèo con xù lông, kêu "meo meo" đầy cảnh cáo. Rõ ràng là sợ hãi đến vậy, thế mà vẫn cố ưỡn ngực, giơ vuốt ra dọa nạt.

Bùi Phượng Chi không nhịn được cong môi, khẽ nói:

"Không muốn thả, em cứ cắn đi."

Diệp Ninh Uyển tức giận đến mức hai má phồng lên, đôi mắt mèo trừng trừng nhìn anh, trông đáng yêu vô cùng.

Muốn hôn em ấy.

Nhưng mà... nên bắt đầu từ đâu đây?

Ánh mắt Bùi Phượng Chi dừng lại trên hàng mi dài cong vút của Diệp Ninh Uyển, rồi chậm rãi lướt xuống sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng căng mướt. Anh bắt đầu do dự.



Mãi đến khi Diệp Ninh Uyển thật sự nổi giận, cô vòng tay qua cổ Bùi Phượng Chi, mượn lực chống người dậy, kéo toạc cổ áo sơ mi của anh, hung hăng cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh, một lúc lâu sau vẫn không chịu buông ra.

Bùi Phượng Chi khẽ rên lên một tiếng.

"Ưm..."



Bên tai Diệp Ninh Uyển vang lên tiếng thở dốc cố nén mà trầm thấp của người đàn ông, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cô, mang theo cảm giác tê dại, ẩm ướt khiến cô không nhịn được mà buông lỏng hàm răng, theo bản năng l.i.ế.m nhẹ lên chỗ vừa cắn trên người Bùi Phượng Chi.

Hơi thở của Bùi Phượng Chi lập tức nghẹn lại.

Trong lòng anh, cô gái này quả thực là một tiểu yêu tinh! Nếu như vừa rồi anh còn có thể nhẫn nhịn, thì giờ đây, cô nàng hoàn toàn muốn mạng sống của anh rồi!

Đột nhiên...

Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy một sức nặng đè xuống, cả người ngã xuống giường. Một bàn tay to lớn đỡ lấy gáy cô, gương mặt hoàn mỹ đến mức không tìm ra một khuyết điểm nào của Bùi Phượng Chi cứ thế áp sát lại gần.

"Anh... anh muốn làm gì?"

Diệp Ninh Uyển túm chặt lấy áo sơ mi của anh, nhưng vì trước đó đã bị cô cởi mất mấy chiếc cúc, nên chỉ cần kéo nhẹ, một nửa áo đã tuột xuống.

Trước mắt cô là một mảng cơ bắp săn chắc.

Gương mặt Diệp Ninh Uyển đỏ bừng, lắp bắp:

"Em... em em..."

Bùi Phượng Chi khẽ cười, hơi thở phả vào tai cô như hoa lan thoang thoảng:

"Bảo bối đã chủ động như vậy rồi, em nói xem anh muốn làm gì?"