Giọng điệu của Bùi Phượng Chi ôn hòa, nhưng lời nói ra lại không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
Anh giao quyền lựa chọn cho Diệp Ninh Uyển, không cho phép bất cứ ai đắc tội với cô vợ nhỏ của mình dù chỉ một chút.
Anh cho cô sự tự do và tôn trọng lớn nhất.
Trần Tinh Tuyết đang cúi đầu bỗng khựng lại, cắn môi không biết đang nghĩ gì.
Mười mấy giây sau, cô ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hơi nghiêng người sang một bên, cúi người về phía Diệp Ninh Uyển, xin lỗi:
"Vị tiểu thư này, thực sự xin lỗi, dịch vụ của chúng tôi chưa làm cô hài lòng, tôi là quản lý xin lỗi cô, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của cô."
Diệp Ninh Uyển nhướng mày, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút.
Người phụ nữ này quả thực không phải dạng vừa!
Trước mặt Bùi Phượng Chi thì giả vờ đáng thương, nói đi nói lại đó là em họ của mình, giọng điệu như rất thân thiết với Bùi Phượng Chi.
Còn khi đối mặt với cô, lại không hề nhắc đến chuyện đó là em họ của mình, mở miệng ra là nói nhà hàng khiến Diệp Ninh Uyển không hài lòng, như thể cô cố tình làm khó vậy.
Và trong khi Bùi Phượng Chi đã công khai thừa nhận thân phận của cô, cô ta lại gọi cô là "Diệp tiểu thư".
Rõ ràng từng câu từng chữ đều không thể bắt bẻ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Nhưng nếu Diệp Ninh Uyển nổi giận, trong mắt người ngoài, chính là cô không hiểu chuyện, ỷ thế h.i.ế.p người.
Cao tay thật!
Diệp Ninh Uyển khịt mũi cười.
"Ý của chị Trần là muốn tôi tha thứ cho nhà hàng của các chị, hay là tha thứ cho em họ của chị?"
Trần Tinh Tuyết sững người.
Cô ta hiển nhiên không ngờ rằng, Diệp Ninh Uyển trông có vẻ như một mỹ nhân ngốc nghếch, nhưng thực ra lại nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt quan trọng nhất của sự việc.
Thấy cô ta không nói lời nào, Diệp Ninh Uyển cũng không vội, cô ung dung ngồi xuống ghế, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu, phát ra tiếng "cốc cốc".
Âm thanh đó vang lên trong lòng Trần Tinh Tuyết.
Cô ta vẫn cúi gập người, giữ nguyên tư thế cúi chào Diệp Ninh Uyển, không nhúc nhích, nhưng cơ thể vì giữ nguyên tư thế này quá lâu nên đã hơi run rẩy.
Cuối cùng, Diệp Ninh Uyển lên tiếng:
"Nếu là muốn tôi tha thứ cho nhà hàng của các chị, chỉ cần đồ ăn của nhà hàng ngon và khiến tôi hài lòng, sau đó giảm giá cho tôi, chuyện này cũng coi như xong, dù sao nhà hàng của các chị cũng chỉ là chưa đào tạo nhân viên mới tốt thôi."
Trần Tinh Tuyết im lặng.
Diệp Ninh Uyển nâng cằm Trần Tinh Tuyết lên, đôi mắt mèo sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
"Nếu chị Trần muốn tôi tha thứ cho sự vô lễ của em họ chị vừa rồi, thì tôi nghĩ những lời chị vừa nói thực sự không có một chút thành ý nào."
Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy rõ ràng, làn da của Trần Tinh Tuyết không được tốt lắm.
Dù sao cũng là công việc trong ngành ẩm thực, vất vả và thời gian ăn uống, nghỉ ngơi không ổn định, hơn nữa Trần Tinh Tuyết đã ngoài 30 tuổi, dù có nền tảng tốt đến đâu cũng không thể chống lại sự mệt nhọc của cuộc sống và thời gian.
Còn trong mắt Trần Tinh Tuyết, Diệp Ninh Uyển trẻ hơn cô ta nhiều tuổi lại xinh đẹp như một con búp bê sứ hoàn hảo, từng tấc da đều tinh tế đến mức không thể tìm ra một chút khuyết điểm nào.
Phụ nữ thường sẽ so sánh với nhau trong lòng, đặc biệt là khi coi đối phương là đối thủ.
Vẻ đẹp của Diệp Ninh Uyển càng giống như một vũ khí sắc bén, khiến Trần Tinh Tuyết hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Trần Tinh Tuyết lén cắn răng, cố gắng tìm kiếm một chút cảm giác thành công từ những khía cạnh khác, để lấy lại cân bằng cho bản thân.
Vì vậy Trần Tinh Tuyết không khỏi nghĩ đến sự nghiệp.
Đúng vậy, ít nhất bây giờ cô ta cũng là quản lý của Ngự Phủ Lâu, thu nhập hàng tháng mười vạn tệ, cuối năm còn có vài triệu tiền thưởng, có một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố Giang Thành, có hai chiếc xe hơi trị giá hàng triệu tệ, còn có gần mười triệu tiền tiết kiệm, người ngoài gặp cũng phải gọi một tiếng "Tổng giám đốc Trần".