Từ tổng nghiến răng nghiến lợi tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Diệp Ninh Uyển như muốn cắn xé cô.
"Con tiện nhân này, cô dám lấy thẻ giả ra lừa tôi!"
Nghĩ đến việc vừa rồi mình như con ch.ó mà khúm núm trước Diệp Ninh Uyển, Từ tổng tức đến mức sắp nổ tung, ông ta chưa bao giờ mất mặt như vậy!
Từ tổng dùng sức hất tấm thẻ vàng đang kẹp giữa các ngón tay bay ra ngoài.
Tấm thẻ vàng rơi xuống đất không một tiếng động.
Diệp Ninh Uyển nhíu mày, lạnh lùng nói:
"Tấm thẻ này là thật, nếu không tin anh có thể đi hỏi chủ tịch của các người! Chẳng phải anh là em vợ của Trương chủ tịch sao? Anh gọi điện thoại hỏi thử xem!"
Từ tổng hừ lạnh một tiếng, nói:
"Anh vợ tôi đi châu Âu họp rồi, bây giờ đang trên máy bay, 14 tiếng đồng hồ, không gọi được đâu!"
"Cô đừng nói với tôi là cô là tiểu tam của anh vợ tôi, cho nên anh ấy mới đưa tấm thẻ vàng này cho cô đấy nhé! Cô ngay cả lịch trình của anh ấy cũng không biết, bịa chuyện cũng phải bịa cho giống một chút chứ!"
Diệp Ninh Uyển trợn trắng mắt, nói:
"Anh yên tâm, cho dù anh là tiểu tam của anh vợ anh, tôi cũng không thể nào là tiểu tam của anh ấy!"
Từ tổng tức đến méo cả mặt.
Ông ta hừ lạnh.
"Bây giờ tôi sẽ gọi bảo vệ ném cô ra ngoài, đồ lừa đảo! Tôi sẽ cho cô biết tay!"
Nói xong, Từ tổng định gọi bảo vệ, nhưng bị Trương Viện ngăn lại.
Vừa rồi Trương Viện không dám nói gì là vì sợ Diệp Ninh Uyển thật sự là tiểu thư nhà nào đó, đắc tội với cô sẽ rước họa vào thân.
Nhưng bây giờ đã biết tấm thẻ vàng là giả, Trương Viện cũng không sợ nữa.
Bà ta không những không sợ, mà còn muốn đòi lại tất cả những sỉ nhục vừa rồi.
Trương Viện vặn vẹo cổ tay, nói với Từ tổng:
"Từ tổng, trước khi gọi bảo vệ, để em dạy dỗ con nhỏ lừa đảo không biết xấu hổ này trước đã, cho nó biết người nào có thể lừa, người nào không thể lừa!"
Từ tổng hừ lạnh một tiếng, đứng sang một bên, rõ ràng là không muốn xen vào.
Trương Viện đắc ý vênh váo đi về phía Diệp Ninh Uyển.
"Con tiện nhân!"
Diệp Ninh Uyển lạnh lùng nhìn bà ta.
"Bà dám động vào tôi? Bà đừng quên tôi là người do ai dẫn đến."