Diệp Ninh Uyển bĩu môi.
"Đó là chuyện khác. Em đánh đại phu nhân và Bùi Minh Hạo là vì có anh chống lưng cho em, em lại không biết rõ anh có những em gái mưa nào bên cạnh, tất nhiên không dám tùy tiện ra tay, nhỡ đâu anh không giúp em thì sao?"
Con người Diệp Ninh Uyển này, lúc hung dữ thì rất hung dữ, lúc nên tỏ ra yếu thế thì cô cũng không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, giả vờ yếu đuối vô tội đáng thương đến mức khiến người ta phải tin, khiến Bùi Phượng Chi muốn nói cô vài câu cũng không biết nói từ đâu.
Một lát sau, ngón tay Bùi Phượng Chi nâng cằm Diệp Ninh Uyển lên.
Diệp Ninh Uyển nhìn vào đôi mắt phượng sâu thẳm kia, hai người vẫn gần nhau như vậy, nhưng lúc này Bùi Phượng Chi đã không còn cười nữa, vô cùng nghiêm túc và chân thành nói với Diệp Ninh Uyển:
"Diệp Ninh Uyển, em nghe cho rõ đây, anh, Bùi Phượng Chi không có bất kỳ người phụ nữ nào!"
"Giữa anh và Trần Tinh Tuyết ngoài mối quan hệ quản lý nhà hàng và khách hàng ra thì không có bất kỳ mối quan hệ nào khác, không chỉ là cô ta, anh cũng chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào khác! Trước đây không có, hiện tại không có, sau này càng không có! Nghe rõ chưa!"
Diệp Ninh Uyển nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập.
Bùi Phượng Chi như vậy là sao? Là tỏ tình sao?
Khoảnh khắc này, Diệp Ninh Uyển biết, ít nhất Bùi Phượng Chi hiện tại là thật lòng thích mình.
Chỉ tiếc là...
Cô cười khổ trong lòng, sau đó bĩu môi hỏi ngược lại Bùi Phượng Chi:
"Chẳng phải anh nói mình đã mất một đoạn ký ức sao? Anh đã mất trí nhớ rồi, sao anh biết mình không có người phụ nữ khác? Nhỡ đâu trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ, anh có thì sao?"
Đối với câu hỏi này, Bùi Phượng Chi lại không trả lời trực tiếp, mà dùng cách gần như là vô lại.
"Anh biết! Anh nhất định không có!"
Diệp Ninh Uyển nhìn Bùi Phượng Chi không nói nên lời, nhất thời không biết phản bác thế nào.
Anh ta đã nói như vậy rồi, cô còn có thể nói gì nữa?
Diệp Ninh Uyển vùng vẫy một chút, thoát khỏi sự khống chế của Bùi Phượng Chi, hỏi:
"Vậy em có thể ăn cơm được chưa?"
Bùi Phượng Chi gật đầu.
Diệp Ninh Uyển cầm đũa lên, gắp một miếng há cảo tôm nhét vào miệng, miếng há cảo đầy ắp nhân thịt và nước hơn so với những quán bình thường nhét đầy vào miệng, hai má Diệp Ninh Uyển phồng lên, cô nhai ngon lành với vẻ mặt hạnh phúc.
Bùi Phượng Chi cứ thế lặng lẽ nhìn cô, hiện tại sức khỏe anh không tốt, không thể ăn uống tùy tiện, bởi vì cơ bản không động đũa mấy, chỉ thỉnh thoảng lau vết nước canh còn sót lại trên khóe miệng cho Diệp Ninh Uyển, hoặc là đỡ lấy ly nước ngọt suýt nữa thì bị cô làm đổ.
Mãi cho đến rất lâu sau, trên bàn đã trống trơn, từng đĩa thức ăn đã được dọn xuống, Diệp Ninh Uyển ăn gần xong rồi, Bùi Phượng Chi mới đột nhiên nói thêm một câu.
"Anh thật sự không có."
Bùi Phượng Chi đang vội vàng chứng minh sự trong sạch của mình nhưng nhất thời lại không biết chứng minh như thế nào, thật sự có chút đáng yêu.
Diệp Ninh Uyển lau miệng, quay đầu nhìn Bùi Phượng Chi, cười gật đầu.
"Em tin anh."
Bùi Phượng Chi nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Ninh Uyển, luôn cảm thấy lời nói của Diệp Ninh Uyển không hề chân thành chút nào.