Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 174: Lần nữa gặp lại tiểu Tinh Tinh (1)


Tiểu Tinh Tinh không hề nhận ra Bùi Phượng Chi trong xe.

Nhưng Bùi Phượng Chi lại nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh qua khóe mắt, giống như đã được định mệnh an bài.

Bùi Phượng Chi lập tức ra lệnh cho tài xế:

"Dừng xe! Lùi lại!"

Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tài xế vẫn lập tức dừng xe khi nghe lệnh của Bùi Phượng Chi, sau đó chậm rãi lùi xe lại.

Cho đến khi Bùi Phượng Chi bảo dừng, chiếc xe mới dừng lại một cách chính xác bên lề đường.

Lần này, Tiểu Tinh Tinh muốn không nhận ra Bùi Phượng Chi cũng khó.

Cậu bé quay đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn sang, khi nhìn thấy Bùi Phượng Chi, vẻ nghi hoặc trên mặt lập tức biến mất, chỉ còn lại sự phấn khích và vui mừng.

Cậu bé chạy nhanh tới.

"Là chú kìa! Chú đẹp trai!"

Bùi Phượng Chi mở cửa bước xuống xe, không hề kiêu ngạo mà cúi người xuống, ôn hòa mỉm cười với Tiểu Tinh Tinh.





"Chúng ta thật có duyên, không ngờ lần trước cháu đi mà không nói một lời, bây giờ chúng ta lại gặp nhau."

Nghĩ đến việc lần trước đã bỏ đi không từ biệt, Tiểu Tinh Tinh không nhịn được lè lưỡi, ngượng ngùng nói với Bùi Phượng Chi:

"Xin lỗi chú nhé, lần trước cháu có việc gấp nên phải đi trước, chú không tìm cháu lâu chứ?"



Bùi Phượng Chi lắc đầu, xoa đầu Tiểu Tinh Tinh, mỉm cười hỏi:

"Hôm nay sao cháu lại ở đây một mình? Lại bị lạc nữa sao?"



Tiểu Tinh Tinh nghiêm túc lắc đầu, gạt tay Bùi Phượng Chi ra, vuốt vuốt tóc mình, không muốn để Bùi Phượng Chi phá hỏng kiểu tóc của mình.

"Hôm nay cháu đến tìm mẹ."

Bùi Phượng Chi nhìn bộ dạng kiêu ngạo của cậu bé, không nhịn được cười.

Đứa trẻ này không biết giống ai nữa.

"Có cần chú cho người đi cùng cháu tìm không?"

Cậu bé chắc là muốn giữ thể diện, nên không dám nói mình bị lạc, cho nên mới nói như vậy.

Nếu là lúc khác, Bùi Phượng Chi có lẽ sẽ đi cùng cậu bé tìm mẹ, nhưng hôm nay anh có nhiệm vụ, phải mang bánh cho Diệp Ninh Uyển, chiếc bánh ngàn lớp xoài đào kia đang nằm trên ghế sau của xe, chờ Bùi Phượng Chi mang đến trước mặt Diệp Ninh Uyển, để nhận được nụ cười tươi tắn của cô, hoặc là một nụ hôn của cô.

Bùi Phượng Chi rất mong chờ, thậm chí mong chờ đến mức muốn mọc cánh bay ngay đến bên Diệp Ninh Uyển.

Cậu bé cũng lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, nói với Bùi Phượng Chi bằng giọng ngọng nghịu:

"Cảm ơn chú đẹp trai, nhưng không cần đâu, cháu biết mẹ cháu ở đâu! Cháu đến đây chính là để ủng hộ mẹ!"

Bùi Phượng Chi nhướng mày, không ngờ cậu bé cao chỉ hơn đầu gối của mình một chút này lại nói như vậy.

"Ồ?"