Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 177: Kẻ thù không đội trời chung của Cửu gia đã đến Giang Thành (1)


Bùi Phượng Chi kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, tiếp tục lắng nghe Tiểu Tinh Tinh nói.

"Chú đẹp trai giàu như vậy, bán cháu thì lời lãi được bao nhiêu? Hiệu quả quá thấp."

Bùi Phượng Chi kiên nhẫn hỏi:

"Vậy thứ hai thì sao?"

Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu, nhìn Bùi Phượng Chi với nụ cười rạng rỡ, nghiêm túc nói bằng giọng trẻ con những lời khiến Bùi Phượng Chi dở khóc dở cười:

"Chú đẹp trai đẹp như vậy, làm gì mà không kiếm ra tiền, hơn nữa làm buôn người lỡ bị bắt thì phải ngồi tù mọt gông, đúng là dự án ít lợi nhuận mà rủi ro cao, đổi lại là cháu thì cháu cũng biết là không nên làm. Chú đi làm diễn viên đi, dù không có diễn xuất, chỉ cần dựa vào khuôn mặt đó đứng trên màn hình thôi, cũng kiếm được mấy triệu ngay."

Bùi Phượng Chi cảm thấy bất lực.

Rốt cuộc là ai dạy dỗ ra một đứa trẻ lanh lợi như vậy.

"Những điều này đều là mẹ cháu dạy sao?"

Tiểu Tinh Tinh gật đầu lia lịa, khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, càng thêm đáng yêu.

"Vâng ạ, mẹ cháu cực kỳ thông minh, cực kỳ giỏi giang, còn cực kỳ xinh đẹp nữa! Chú đẹp trai, chú kết hôn chưa? Có bạn gái chưa? Có muốn xem xét mẹ cháu không, chỉ cần chú gặp mẹ cháu, chắc chắn sẽ thích mẹ ngay!"

Bùi Phượng Chi không để tâm đến lời nói của đứa trẻ.



Dù sao đối với trẻ con mà nói, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất, giỏi giang nhất, hoàn hảo nhất trong lòng chúng.

Anh chỉ mỉm cười nói với Tiểu Tinh Tinh:





"Chú đã có vợ rồi, không thể làm bạn trai của mẹ cháu được."

Tiểu Tinh Tinh nghe vậy thì hơi thất vọng, "Ồ" một tiếng, chớp chớp mắt, nhận xét:

"Kết hôn sớm quá, thật đáng tiếc."

Nhưng cậu bé nhanh chóng vui vẻ trở lại, cười nói với Bùi Phượng Chi:

"Nhưng không sao, đó là chú và mẹ cháu không có duyên phận, cháu sẽ tiếp tục tìm bạn trai mới cho mẹ, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn chú!"

Cậu bé líu lo nói không ngớt, dù ồn ào, nhưng không hề khiến người ta khó chịu, ngược lại còn khiến Bùi Phượng Chi vốn thích sự yên tĩnh cảm thấy rất đáng yêu.

Bùi Phượng Chi hình như còn muốn nói gì đó, nhưng chiếc xe đã dừng lại, Tiểu Tinh Tinh mở cửa nhảy xuống trước, quay lại vẫy tay với Bùi Phượng Chi.

"Cháu đi tìm mẹ đây, cảm ơn chú đẹp trai, chúc chú sống hạnh phúc, sớm sinh một em bé đáng yêu giống cháu nhé."



Nói xong, Tiểu Tinh Tinh ném cho Bùi Phượng Chi một nụ hôn gió, quay người chạy đi.

Bùi Phượng Chi nhìn theo bóng lưng của Tiểu Tinh Tinh, nghĩ đến lời nói của cậu bé, không nhịn được cười.



"Nếu thực sự đáng yêu như vậy, cũng không tệ."

Bùi Phượng Chi đang định xuống xe, Giang Ứng Lân bỗng bước tới, một tay đặt lên cửa xe, hơi cúi người, thò đầu vào.

"Cửu gia, có chút việc gấp."

Giang Ứng Lân hiếm khi nào lại vội vàng như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó quan trọng.

Bùi Phượng Chi gật đầu, cơ thể đang định xuống xe lùi lại, nhường chỗ.

Giang Ứng Lân cũng liền cúi người ngồi vào, thuận tay đóng cửa xe lại.

Cửa sổ hai bên được kéo lên, tài xế đã xuống xe, đứng cách chiếc xe ba mét, cả khoang xe đều bị cô lập với bên ngoài, yên tĩnh đến mức không nghe thấy một âm thanh nào từ bên ngoài.

Giang Ứng Lân mới lên tiếng:

"Cửu gia, có tin tức báo rằng, mấy ngày trước Lệ Mặc Xuyên đã đến Giang Thành rồi!"

Bùi Phượng Chi ngồi trên ghế sau của xe, tư thế thoải mái, nhưng lưng vẫn thẳng, hai tay khoanh trước bụng, cụp mắt xuống, môi mím chặt, im lặng không biết đang nghĩ gì.

Giang Ứng Lân nhìn Bùi Phượng Chi, trong mắt đầy vẻ lo lắng, không nhịn được mà hỏi:

"Lần này hắn ta lén lút vào đây như vậy, liệu có..."