Trên bàn ăn được dọn thêm vài món mới, Diệp Ninh Uyển gắp chiếc há cảo tôm yêu thích của Tiểu Tinh Tinh vào bát cậu bé. Tiểu Tinh Tinh há to miệng, nhét trọn cả chiếc há cảo vào trong.
"A ùm!"
Rồi cậu bé híp mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ nhai nhai, y hệt dáng vẻ của Diệp Ninh Uyển lúc nãy.
Diệp Ninh Uyển vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Tiểu Tinh Tinh, nhìn cậu bé, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.
"Ngon không?"
Tiểu Tinh Tinh gật đầu lia lịa.
"Ngon ạ! Quả nhiên đồ ăn ở Hoa Hạ là ngon nhất, con và mami ở nước ngoài chưa từng được ăn món nào ngon như vậy."
Cậu nhóc có một cái dạ dày "chính hiệu Hoa Hạ", không quen đồ ăn nước ngoài, vẫn là thích ăn món Trung Quốc. Tiếc là những quán ăn Trung Quốc ở nước ngoài đúng là "dở khóc dở cười", cuối cùng món Tiểu Tinh Tinh thích ăn nhất vẫn là do chính tay Diệp Ninh Uyển nấu.
Từ ngày về nước, cậu nhóc vui vẻ hẳn lên.
Nhất là dạo này được Đường Nguyễn Nguyễn chăm sóc hai anh em, mỗi ngày cô đều đổi món ngon cho hai đứa, Tiểu Tinh Tinh rất thích "dì Nguyễn Nguyễn" dịu dàng, đảm đang này!
Nhưng dĩ nhiên, so với mami thì dì Nguyễn Nguyễn vẫn đứng thứ hai, mami mãi là số một!
Mami vĩnh viễn là người đứng đầu trong lòng cậu!
Diệp Ninh Uyển mỉm cười, xoa đầu Tiểu Tinh Tinh, nhẹ giọng dỗ dành:
"Đợi mami giải quyết xong việc ở đây sẽ làm đồ ăn ngon cho con và Dục Dục, cho hai đứa ăn đến no căng bụng luôn!"
Tiểu Tinh Tinh lập tức hiểu được ý của Diệp Ninh Uyển.
Cậu bé nuốt xuống miếng há cảo, có chút thất vọng nhìn Diệp Ninh Uyển, ủy khuất hỏi:
"Mami không về cùng con sao?"
Diệp Ninh Uyển bất đắc dĩ lắc đầu.
"Hôm nay không được con ạ, phải một thời gian nữa. Khoảng thời gian này con và Dục Dục ở cùng dì Nguyễn Nguyễn, phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng chạy lung tung nữa, được không?"
Phải nói rằng, tuy Tiểu Tinh Tinh nghịch ngợm nhưng cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện và biết quan tâm đến người khác.
Cậu bé gật đầu, nói với Diệp Ninh Uyển:
"Vâng ạ, con và Dục Dục sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi mami về, mami nhất định phải về sớm nhé!"
Trong lòng Diệp Ninh Uyển dâng lên nỗi áy náy khôn nguôi, nhưng lại không thể nói gì với Tiểu Tinh Tinh, chỉ có thể xoa đầu cậu bé. Lần này, khác với vẻ kháng cự khi bị Bùi Phượng Chi xoa đầu, Tiểu Tinh Tinh chủ động đưa đầu lại gần, dụi dụi vào lòng bàn tay Diệp Ninh Uyển, ngoan ngoãn vô cùng.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, mơ hồ truyền đến giọng nói của Giang Ứng Lân.
Diệp Ninh Uyển giật mình, suýt chút nữa cô đã quên mất, Bùi Phượng Chi mua bánh ngọt về rồi!
Giây phút này, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Diệp Ninh Uyển chính là: Nhất định không thể để Bùi Phượng Chi biết sự tồn tại của Tiểu Tinh Tinh, bởi vì nhà họ Bùi sẽ không cho phép con dâu mà họ chính thức cưới hỏi lại là một người phụ nữ chưa kết hôn đã có hai đứa con riêng.
Nhà họ Bùi đối xử với cô thế nào Diệp Ninh Uyển không quan tâm, nhưng cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương con mình dưới bất kỳ hình thức nào!
Hai đứa trẻ này là người thân duy nhất của cô hiện giờ, cũng là mạng sống của cô!
Diệp Ninh Uyển gần như không cần suy nghĩ, lập tức bế Tiểu Tinh Tinh lên, nhấc tấm khăn trải bàn, đặt cậu bé xuống gầm bàn, rồi dùng vài giây cuối cùng nghiêm khắc nói nhỏ với cậu:
"Trốn kỹ vào! Đừng để ai phát hiện ra con!"
Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt, gật đầu thật mạnh.
"Vâng ạ, mami yên tâm!"