Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 195: Tình địch đột nhiên xuất hiện (2)


Bị tấn công bất ngờ, Bùi Phượng Chi lùi về sau, nhưng tay lại nắm chặt lấy mắt cá chân Diệp Ninh Uyển, ngón tay cái miết nhẹ lên xương mắt cá chân mảnh khảnh của cô.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Ninh Uyển, ánh mắt mỉm cười, vừa như nghiêm túc lại vừa như đang nói đùa, từng chữ từng chữ nói với cô:

"Không cút, chỉ muốn c.h.ế.t trên người em thôi, không muốn đi đâu hết."

Gương mặt Diệp Ninh Uyển không tự chủ được mà đỏ ửng, nhưng ngay sau đó, điều khiến cô đỏ mặt hơn nữa là...

Người đàn ông vốn lạnh lùng cao quý kia đột nhiên cúi người xuống, hôn lên mắt cá chân cô...

Diệp Ninh Uyển theo bản năng vùng vẫy, nhưng nụ hôn kia lại dọc theo chân cô đi lên, hướng về phía một nơi không thể nói ra.

Diệp Ninh Uyển sợ hãi duỗi thẳng chân, ôm lấy đầu Bùi Phượng Chi, quay đầu lại nhìn về phía cửa ra vào tối om om.

Bên ngoài cửa có mấy người vệ sĩ đang đứng, nhìn thẳng về phía trước, tuy rằng bọn họ không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra trong đại sảnh, nhưng chỉ cần ánh mắt của bất kỳ người nào trong số họ liếc sang một chút, là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong phòng qua phản chiếu của kính.

Nhỡ đâu bị người ta nhìn thấy thì làm sao...

Tuy rằng ngày thường Diệp Ninh Uyển ăn nói rất mạnh miệng, nhưng thực ra cô vẫn chưa phóng khoáng đến mức để người khác tùy tiện xem.

Bỗng nhiên trên đùi bị người ta cắn một cái.

Diệp Ninh Uyển cắn chặt môi, cố gắng không để tiếng rên rỉ tràn ra khỏi cổ họng, sợ bị người khác phát hiện, tay nắm lấy tóc Bùi Phượng Chi theo bản năng dùng sức kéo ra sau, kéo xuống vài sợi tóc dài của anh.



"Bùi Phượng Chi!"

Nhưng Bùi Phượng Chi không hề thấy đau, ngược lại khóe môi còn mang theo nụ cười tàn nhẫn.





"Bảo bối, em rất hưng phấn đấy!"

Nhìn anh còn muốn tiếp tục, Diệp Ninh Uyển vừa tức vừa giận, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:

"Em còn chưa cho anh ăn no sao? Anh đói đến mức này rồi à?!"

Đồ chó!

Bùi Phượng Chi cười tươi như hoa, đáy mắt tràn ngập dục vọng, người đàn ông vốn lạnh lùng cấm dục lúc này lại nhiễm chút bụi trần.

Anh tháo chuỗi tràng hạt đeo trên cổ tay, vòng ba vòng quanh tay Diệp Ninh Uyển, nắm lấy hai tay cô, từ từ ghé sát vào tai cô thì thầm:

"Bảo bối, em tự ăn no rồi bỏ mặc anh, bây giờ còn trách ngược lại anh sao? Thật là nhẫn tâm."

Giọng nói của anh trầm thấp lại từ tính, ngữ điệu cố tình kéo dài mang theo hơi thở ấm áp phả vào tai Diệp Ninh Uyển, khiến cô vừa tê dại vừa ngứa ngáy muốn vùng vẫy.



Nhưng Bùi Phượng Chi lại nắm chặt cô hơn.

"Em đã hứa với anh rồi, đến tối sẽ cho anh ăn no, làm người phải giữ lời hứa chứ, nếu không anh sẽ không bao giờ tin em nữa."



Lúc này Diệp Ninh Uyển mới đột nhiên nhớ ra, ban ngày ở phòng bao của Ngự Phủ Lâu, hình như là cô vừa ôm Bùi Phượng Chi vừa khóc lóc nói không cần nữa, lúc đó cô mơ mơ màng màng, cũng không biết Bùi Phượng Chi đã nói gì bên tai cô, cô lại đồng ý cái gì.

Tên đàn ông chó má này sẽ không hèn hạ đến mức lừa cô đấy chứ?

Diệp Ninh Uyển hoảng hốt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Bùi Phượng Chi.

"Em không nhớ."

Lại nghe thấy Bùi Phượng Chi nói.

"Không nhớ cũng không sao, anh nhớ là được rồi, nghe anh từ từ nói cho em nghe, nhưng mà, bây giờ anh không muốn nói chuyện."

Thấy Bùi Phượng Chi mong chờ được thưởng thức mỹ vị như đang bóc một chiếc bánh ngọt nhỏ ngon lành, Diệp Ninh Uyển sợ hãi vội vàng rúc vào lòng Bùi Phượng Chi, ngoan ngoãn hôn lên cằm anh, nhỏ giọng nức nở nói:

"Đừng ở đây, ghế sô pha ở đây cấn vào lưng em đau lắm, chúng ta về phòng đi!"

Cô cũng nhìn Bùi Phượng Chi với đôi mắt ngấn lệ, đầy vẻ mong đợi.

"Đợi đến phòng rồi, em sẽ nghe lời anh hết."

Cô vốn tưởng Bùi Phượng Chi đã quyết tâm muốn chơi trò kích thích, ai ngờ người đàn ông này lại vui vẻ đồng ý.

Chỉ là, Bùi Phượng Chi không tháo chuỗi tràng hạt trên tay Diệp Ninh Uyển, mà trực tiếp bế cô lên, xoay người đi lên lầu.