Thấy anh như vậy, rõ ràng là nếu cô không chịu mở miệng thì anh sẽ không chịu cởi trói cho cô, Diệp Ninh Uyển tức giận đá Bùi Phượng Chi một cái.
"Nếu anh thật sự không phải thì cởi trói cho em đi!"
Nhưng Bùi Phượng Chi vẫn không chịu, chỉ ghé sát vào Diệp Ninh Uyển hỏi:
"Vậy em còn giận anh không?"
Diệp Ninh Uyển đành phải nói:
"Không giận nữa, mau cởi trói cho em đi!"
Nhưng Bùi Phượng Chi lại ra vẻ không tin.
"Vậy em hôn anh một cái đi, anh mới tin, nếu không thì chắc chắn là em vẫn còn giận anh, vừa cởi trói cho em là em sẽ bỏ chạy mất, sức khỏe anh không tốt, đuổi cũng không kịp em."
Anh đáng thương, anh vô tội, anh yếu đuối như vậy, mái tóc dài buông xõa, cộng thêm khuôn mặt yếu ớt không thể tự chăm sóc bản thân kia, nếu đổi lại là con gái, Diệp Ninh Uyển chỉ hận không thể ôm người ta vào lòng, hôn hít nâng niu.
Diệp Ninh Uyển mềm lòng một chút, ai bảo cô luôn ăn mềm không ăn cứng, lại còn là một nhan khống chính hiệu, khuôn mặt của Bùi Phượng Chi cứ như là do AI tạo ra, mỗi một điểm nhấn đều đúng với gu thẩm mỹ của cô.
Cô tiến lại gần, đôi môi mềm mại lướt qua đôi môi mỏng lạnh lẽo của Bùi Phượng Chi, rồi lại nghĩ đến sự xấu xa của anh, không nhịn được mở miệng, cắn nhẹ lên môi anh một cái.
Nhưng trước khi Bùi Phượng Chi kịp phản kích, cô đã nhanh chóng rời khỏi môi anh, l.i.ế.m môi, lại đưa cổ tay bị trói ra.
"Như vậy được chưa?"
Đôi mắt Bùi Phượng Chi tối sầm lại, anh nắm chặt gáy Diệp Ninh Uyển, cúi người xuống, một lần nữa hôn lên môi cô.
Khoảnh khắc ngã xuống giường, bị hôn đến gần như ngạt thở, Diệp Ninh Uyển bật ra một tiếng rên rỉ, thầm mắng Bùi Phượng Chi trong lòng.
Bùi Phượng Chi, anh là đồ lừa đảo! Nếu tôi còn tin anh nữa, tôi sẽ theo họ anh!
...
Trên đường nội bộ khu biệt thự Bán Sơn.
Vì nơi này nằm ở lưng chừng núi, nên một bên đường là vách núi dựng đứng, còn bên kia là vực sâu thăm thẳm, chỉ là bên vực sâu có lan can chắn, cho những chiếc xe vô tình lao ra khỏi đường một chút hy vọng sống sót.
Cáo Lửa bước qua lan can an toàn, ngồi một mình bên bờ vực, hai chân cứ thế đung đưa, dưới đất bên cạnh đã vứt đầy đầu lọc thuốc lá, ngón tay cô ta vẫn kẹp một điếu thuốc, cháy lập lòe trong bóng tối, gió núi thổi mạnh khiến tàn thuốc cháy rất nhanh.
"Khụ khụ khụ!"
Cáo Lửa bị sặc, ho dữ dội.
Một bàn tay to bè đưa tới, giật lấy điếu thuốc trên tay Cáo Lửa ném sang một bên, dẫm tắt.
"Cô hút mạnh quá đấy, không cần phổi nữa à?"
Cáo Lửa cười một tiếng chua xót.
"Anh ta đã có vợ rồi, tôi còn quan tâm đến phổi làm gì? Tim gan phèo phổi của tôi đều không phải của tôi nữa rồi."
Cô ta lấy bao thuốc ra, kẹp thêm một điếu thuốc nữa, vừa đưa lên miệng, đã bị Gấu Xám giật lấy, cả bao thuốc cũng rơi vào tay anh ta.
Gấu Xám nhét t.h.u.ố.c lá vào bao thuốc, liếc nhìn Cáo Lửa, cười khẩy một tiếng, mỉa mai nói:
"Tôi quen cô bao nhiêu năm nay, không ngờ cô lại là người si tình, không có đàn ông thì không sống nổi!"
Cáo Lửa lần đầu tiên im lặng không cãi lại, cả người toát ra vẻ chán sống từ tận đáy lòng.
Gấu Xám không nhìn cô ta nữa, mà nhìn về phía thành phố xa xa, hai người bọn họ đứng ở lưng chừng núi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ánh đèn muôn nhà phía dưới, cả thành phố chìm trong ánh đèn lấp lánh.
"Nếu cô thật sự không muốn sống nữa, thì nhảy xuống đi, tôi không thích khuyên người khác, cô làm gì đó là lựa chọn của cô."
"Nhưng Cáo Lửa, cô đã vất vả phấn đấu bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí hiện tại, cô thật sự muốn vì một người đàn ông mà vứt bỏ tất cả sao? Cô nỡ lòng nào?"
Cáo Lửa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhíu mày khó chịu, dường như rất bất mãn vì sao người này lại xuất hiện ở đây.
"Nếu tôi muốn chết, nhất định sẽ kéo anh cùng nhảy xuống!"