Đêm Tân Hôn, Nụ Hôn Của Người Chồng Thực Vật Khiến Tôi Nghẹt Thở

Chương 63: Con trai quá thông minh cũng là một loại phiền não (1)


Trong lúc Giang Ứng Lân tức giận đến mức nhảy dựng lên vì bị Diệp Ninh Uyển lừa, thì Diệp Ninh Uyển đã rời khỏi bệnh viện.

Cô không lo lắng cho Bùi Phượng Chi, dù sao Giang Ứng Lân cũng dẫn theo nhiều người canh giữ ở bệnh viện như vậy, hơn nữa sau khi xảy ra chuyện kia, tất cả mọi người đều căng thẳng, Bùi Phượng Chi sẽ không có việc gì.

Nhưng nhân lúc Bùi Phượng Chi còn ở bệnh viện, cô phải đi làm một số việc riêng.

40 phút sau, khách sạn InterContinental, phòng 1819 tầng 14.

Diệp Ninh Uyển quẹt thẻ vào phòng, vừa mở cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao vào lòng cô như viên đạn nhỏ.

"Mami!"

Cú va chạm của nhóc con khiến Diệp Ninh Uyển lùi lại mấy bước, đụng vào cửa, cánh cửa khách sạn đóng sầm lại.

Diệp Ninh Uyển vội vàng đỡ lấy m.ô.n.g nhỏ của nhóc con, để bé leo lên ôm cổ mình, cọ cọ vào hõm cổ thơm tho mềm mại của Diệp Ninh Uyển, giống như một chiếc bánh nếp nhỏ dính người.

"Hai anh em con ở khách sạn, có ngoan không?"

Nhóc con ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tinh xảo như thiên sứ nhỏ, một lọn tóc trên đầu lắc lư.

"Tiểu Tinh Tinh ngoan mà!"

Diệp Ninh Uyển hôn lên đỉnh đầu Diệp Dịch Tinh, ôm bé đi vào trong phòng, liền nhìn thấy cậu con trai lớn Diệp Cảnh Dực đang ngồi trước bàn học.



Diệp Cảnh Dực đang ngồi trên chiếc ghế cao, hai chân nhỏ buông thõng, rõ ràng không chạm đất, nhưng phần thân trên lại thẳng tắp, đang cúi đầu viết gì đó trước bàn học, mãi đến khi Diệp Ninh Uyển gọi.

"Dực Dực!"





Diệp Cảnh Dực lúc này mới ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn giống hệt Diệp Dịch Tinh lại mang vẻ lạnh lùng xa cách hoàn toàn khác biệt, đôi mắt phượng hẹp dài toát lên sự bình tĩnh không phù hợp với lứa tuổi.

Diệp Ninh Uyển nhìn cậu con trai lớn của mình, đột nhiên có một cảm giác không chân thật.

Cô vội vàng lắc đầu, xua đi cảm giác kỳ lạ đó.

Sao cô lại thấy Diệp Cảnh Dực giống Bùi Phượng Chi chứ?

Sao có thể như vậy được?

Nhất định là do Diệp Cảnh Dực từ nhỏ đã ít nói, trầm tĩnh tự chủ, trên người mang theo sự cao quý của một cậu ấm nhà giàu, mà sự cao quý này khá giống với Bùi Phượng Chi, nên cô mới cảm thấy như vậy.

Diệp Ninh Uyển không nói gì, Diệp Cảnh Dực đương nhiên cũng sẽ không chủ động mở miệng, chỉ ngồi ngay ngắn như vậy, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Diệp Ninh Uyển, chờ đợi Diệp Ninh Uyển nói chuyện với mình.

Đôi mắt phượng của cậu bé mang theo một tia mong đợi thầm kín.



Diệp Ninh Uyển khẽ mỉm cười, đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu bé.

"Nhớ mami không?"

Diệp Cảnh Dực nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay Diệp Ninh Uyển hơn, cọ cọ.



Đối mặt với câu hỏi của Diệp Ninh Uyển, cậu bé khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp.

"Vâng ạ."

Diệp Cảnh Dực luôn độc lập, hôm nay lại chủ động cọ cọ như vậy, chắc là rất nhớ cô rồi.

Diệp Ninh Uyển cười, ngồi xổm xuống, đặt Tiểu Tinh Tinh trong lòng xuống, cúi xuống hôn lên má Diệp Cảnh Dực.

"Vậy mami hôn con một cái để xin lỗi được không? Gần đây mami bận quá, không quan tâm đến hai con được."

Bị hôn một cái, trên mặt Diệp Cảnh Dực hiện lên một ráng đỏ nhàn nhạt.

Cậu bé còn chưa kịp nói gì, Tiểu Tinh Tinh bên cạnh đã bĩu môi, nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển lắc lắc.

"Mami, mami chỉ hôn Dực Dực, không hôn con!"

Tiểu Tinh Tinh cảm thấy mình bị đối xử bất công, nên có chút không vui.

Diệp Ninh Uyển cũng hôn chụt một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tinh Tinh đang áp sát lại.

Nhóc con lập tức vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh.