Lời nói đến bên miệng Diệp Ninh Uyển đột nhiên dừng lại, lưỡi cô líu lại, nửa ngày không thốt ra được một chữ.
"Anh... anh anh anh..."
Cô nuốt nước miếng, một lúc sau mới miễn cưỡng nói ra một câu không đầu không đuôi:
"Không phải anh đi gọi điện thoại sao?"
Đôi mắt phượng hẹp dài của Bùi Phượng Chi khẽ nheo lại, vẻ mặt hơi kinh ngạc đã được thay thế bằng nụ cười, anh dịu dàng nhìn Diệp Ninh Uyển, nhỏ giọng nói với cô:
"Vốn là đang gọi điện thoại, nhưng vừa nãy ở hành lang..."
Khi nói câu này, ánh mắt anh nhìn về phía chỗ ngồi cách đó không xa, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Tinh Tinh đâu.
Bùi Phượng Chi đưa mắt nhìn quanh KFC một vòng, anh khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Nhưng Diệp Ninh Uyển lại rất nhạy bén nhận ra điều đó.
Cô cũng cười theo, như thể không phát hiện ra gì.
"Rồi sao nữa?"
Bùi Phượng Chi lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là đói bụng."
Diệp Ninh Uyển nhướng mày, quay đầu lại nhìn chiếc bàn chất đầy đồ ăn với vẻ nghi ngờ.
"Không ngờ, người như anh cũng ăn đồ ăn nhanh."
Bùi Phượng Chi tiến sát lại gần Diệp Ninh Uyển, đôi môi mỏng gần như chạm vào dái tai cô.
"Về anh, em còn rất nhiều điều chưa biết, anh sẽ từ từ kể cho em nghe."
Vừa nói, anh vừa khẽ vuốt ve lòng bàn tay Diệp Ninh Uyển, sau đó đan mười ngón tay vào nhau.
Đó là một tư thế rất thân mật và đầy chiếm hữu.
Trong lòng Diệp Ninh Uyển dâng lên một cảm giác kỳ lạ, theo bản năng muốn tránh né, nhưng tay lại bị Bùi Phượng Chi nắm chặt, không thể thoát ra, ngược lại còn bị kéo vào lòng anh.
Trong lòng Diệp Ninh Uyển dâng lên một cảm giác bồn chồn.
Ánh mắt cô vượt qua vai Bùi Phượng Chi, nhìn về phía cửa sau của KFC, nhìn theo hướng Tiểu Tinh Tinh kéo Diệp Cảnh Dực chạy trốn.
Trên con phố đó, hai đứa trẻ đã biến mất không còn tăm hơi.
Chúng... chắc đã về rồi nhỉ?
Tuy tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng Diệp Ninh Uyển vẫn thấp thỏm bất an, sợ Tiểu Tinh Tinh nghịch ngợm lại bày trò gì đó, dẫn anh trai bỏ nhà ra đi!
Diệp Ninh Uyển hơi dùng sức, cuối cùng cũng thoát khỏi tay Bùi Phượng Chi, nhưng khi cô định lùi lại, cổ tay lại bị anh nắm lấy.
"Sao vậy?"