Diệp Ninh Uyển còn chưa kịp từ chối, ông cụ Bùi đã nói với cô bằng giọng điệu không cho phép nghi ngờ:
"Một lát nữa bảo quản gia đưa con về nhà mẹ đẻ thăm, trước khi ăn tối thì quay lại."
"Phượng Chi bây giờ sức khỏe yếu như vậy, chắc phải làm khó ccn đi một mình rồi."
Ông cụ Bùi thương con trai, nên không muốn Bùi Phượng Chi phải vất vả, nhưng lại không muốn cô lễ với nhà vợ, nên đành làm khó Diệp Ninh Uyển.
Bùi Phượng Chi nhíu mày không đồng ý.
"Ba..."
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Diệp Ninh Uyển đã nắm tay anh, nhẹ nhàng lắc đầu với anh.
Thực ra Diệp Ninh Uyển cũng không để tâm đến chuyện này.
Cô đúng là phải về nhà họ Diệp một chuyến, để lấy lại miếng ngọc bội của mình.
Chuyện này đáng lẽ cô phải làm từ lâu rồi, chỉ là sáng sớm ngày thứ hai sau khi kết hôn, Bùi Phượng Chi đã bị ám sát, sau đó lại có thêm nhiều chuyện xảy ra, cô bận rộn không xuể, nên đành tạm gác chuyện nhà họ Diệp lại.
Giờ ông cụ Bùi đã nhắc đến, Diệp Ninh Uyển đương nhiên sẽ tận dụng cơ hội này.
Cô cười gật đầu.
"Không làm khó ạ, con biết trong lòng ba thương con."
Bùi Phượng Chi không đi cũng tốt, nếu không cô làm việc gì cũng phải dè dặt, còn phải giấu giếm anh.
Ánh mắt ông cụ Bùi dần trở nên ôn hòa, mềm lòng trước sự ngoan ngoãn nghe lời của Diệp Ninh Uyển.
"Đứa trẻ ngoan."
Ông cụ Bùi mỉm cười, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho Diệp Ninh Uyển, nói với giọng hiền từ:
"Cầm lấy cái này."
Diệp Ninh Uyển đưa tay nhận lấy.
"Đây là?"
Ông cụ Bùi cười nói:
"Mấy ngày nay có nhiều việc quá, nhà họ Bùi cũng không lo liệu được chuyện con về nhà mẹ đẻ, trong này có 100 vạn, con cứ tùy ý mua chút quà mang về nhà mẹ đẻ, không thể để nhà mẹ đẻ nghĩ chúng ta không coi trọng họ."
Diệp Ninh Uyển không hề cảm thấy qua loa, cách làm của nhà họ Bùi rất hợp ý cô.
Nếu nhà họ Bùi thật sự chuẩn bị một đống quà cho cô mang về nhà họ Diệp, chắc cô tức chết.
Còn đưa thẻ ngân hàng ư...
Diệp Ninh Uyển không hề từ chối, hai tay ngoan ngoãn nhận lấy tấm thẻ ngân hàng mà ông cụ Bùi đưa, mỉm cười dịu dàng.
"Ba yên tâm, con đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nhất định sẽ không để nhà họ Bùi mất mặt."
Ông cụ Bùi gật đầu yên tâm, vẫy tay với Diệp Ninh Uyển.
"Con đi đi, xe đã đợi sẵn dưới lầu rồi, ba ở lại với Phượng Chi một lát."
Diệp Ninh Uyển cất tấm thẻ ngân hàng, kìm nén sự phấn khích vì lại kiếm thêm được một khoản, quay đầu lại cười dịu dàng với Bùi Phượng Chi, ân cần dặn dò anh vài câu, rồi mới lưu luyến rời đi.
Bùi Phượng Chi sao có thể không nhìn ra Diệp Ninh Uyển đang cố ý giả vờ trước mặt ông cụ Bùi, nhưng anh vẫn phối hợp diễn xuất với cô.
Cửa phòng bệnh đóng lại.
Diệp Ninh Uyển lui ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại Bùi Phượng Chi và ông cụ Bùi.
Ông cụ Bùi chống cây gậy đặt bên cạnh ghế sofa, chậm rãi đứng dậy, từng bước đi đến bên giường bệnh của Bùi Phượng Chi, chậm rãi ngồi xuống.
"Xem ra, con rất thích Diệp Ninh Uyển."
Giọng điệu của ông không mặn không nhạt, không nghe ra được cảm xúc gì.
Bùi Phượng Chi mỉm cười, cũng không trả lời trực tiếp, chỉ ôn hòa và xa cách như mọi khi.
"Cô ấy rất tốt."
Nghe Bùi Phượng Chi nói vậy, ông cụ Bùi cũng yên tâm phần nào, không hỏi thêm nữa, mà chuyển sự chú ý sang bàn tay được băng bó của Bùi Phượng Chi.
Lúc này, băng gạc trên tay Bùi Phượng Chi đã được y tá băng bó lại, không còn là hình dạng "chân giò heo" khổng lồ do Diệp Ninh Uyển băng bó nữa.
Ông cụ Bùi nắm lấy cổ tay Bùi Phượng Chi, bàn tay muốn khẽ vuốt ve vết thương được băng bó của anh, nhưng lại cẩn thận không dám chạm vào, thở dài rồi rụt tay lại.
"Lúc nãy nghe bác sĩ Tưởng nói thì tay con hồi phục rất tốt, tuy nói vậy, nhưng con vẫn phải cẩn thận..."
Bùi Phượng Chi rụt tay lại, thản nhiên nói:
"Mạng con lớn, tai nạn xe cộ trước đây cũng không sao, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không có chuyện gì."
Nghĩ đến chuyện xảy ra sáng sớm ngày dâng trà, ánh mắt ông cụ Bùi bỗng trở nên sắc bén.
Ông siết chặt cây gậy trong tay, nghiến răng nói:
"Vừa tỉnh lại đã dám làm ra chuyện như vậy, bọn người này thật to gan."
"Chuyện này ba nhất định sẽ điều tra rõ ràng, con đừng lo lắng, ba nhất định..."
Bùi Phượng Chi cắt ngang lời nói nghiến răng nghiến lợi của ông cụ Bùi, vẫn ôn hòa và lãnh đạm như vậy.
"Những người này đã dám làm ra chuyện như vậy, thất bại rồi, đương nhiên sẽ cắt đứt mọi liên hệ, giống như vụ tai nạn xe cộ của con năm đó..."
Anh cúi đầu cười khẩy một tiếng, có chút tự giễu.
"Mấy năm rồi, không phải vẫn không điều tra ra được sao?"
Nghe vậy, ông cụ Bùi nhíu mày.
"Phượng Chi, con đang trách ba sao?"
Đối mặt với cơn giận bị kìm nén và ánh mắt sắc bén của ông cụ Bùi, Bùi Phượng Chi không hề nao núng, vẫn lạnh nhạt như vậy.
Anh khẽ lắc đầu, tiếp tục nói bằng giọng điệu bình thản như trước:
"Con không có ý đó, con chỉ muốn bàn bạc với ba một chuyện..."