Anh ta cẩn thận hỏi một câu:
"Cửu phu nhân, cô muốn mua gì sao? Tôi có thể..."
Có một người làm không công như vậy, Diệp Ninh Uyển đương nhiên sẽ không từ chối.
Cô vừa mở cửa xe, vừa mỉm cười với tài xế:
"Anh đi theo tôi là được."
Tài xế vẫn nghi ngờ, ngơ ngác hỏi lại Diệp Ninh Uyển một câu:
"Nhưng cô phải về nhà mẹ đẻ mà? Cô không định..."
Không định mua một đống rau ở đây mang về đấy chứ?
Tài xế rất khó hiểu.
Trên mặt Diệp Ninh Uyển vẫn nở nụ cười dịu dàng.
"Chuyện của tôi đừng hỏi nhiều, anh cứ đi theo giúp tôi xách đồ là được."
Tuy Diệp Ninh Uyển đang cười, nhưng tài xế lại cảm nhận rõ ràng lời cảnh cáo lạnh lùng ẩn giấu bên dưới nụ cười đó, trong lòng anh ta lạnh toát, cúi đầu không dám hỏi thêm nữa.
Dù sao công việc này cũng nhàn hạ, lương cao, đãi ngộ tốt, nếu vì cái miệng thối này mà mất việc, anh ta biết kêu ai?
Tài xế đi theo sau Diệp Ninh Uyển, chỉ thấy Diệp Ninh Uyển đi thẳng qua chợ, mua một túi khoai tây chiên lớn từ quầy hàng trước cửa tiệm tạp hóa, rồi mới đi thẳng đến cửa hàng vàng mã mua hai vòng hoa.
Khi Diệp Ninh Uyển đưa vòng hoa cho tài xế, mắt anh ta gần như muốn lồi ra ngoài.
Anh ta nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ không thể tin được, gần như không dám tin Diệp Ninh Uyển thật sự mua hai vòng hoa.
"Cô... Cửu phu nhân... Cô đây là..."
Diệp Ninh Uyển mỉm cười, không trả lời, xoay người mua thêm một cân giấy vàng, rồi quay người bỏ đi.
"Về thôi."
Tài xế đi theo sau Diệp Ninh Uyển, đột nhiên quay đầu nhìn cửa hàng vàng mã đó, bỗng một luồng khí lạnh từ sau lưng ập đến, khiến anh ta run b.ắ.n người, không khỏi bước nhanh hơn, vội vàng lên xe.
Xe chạy thẳng về phía biệt thự nhà họ Diệp, tài xế luôn cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi, thậm chí không dám nhìn Diệp Ninh Uyển đang ôm một cân giấy vàng qua gương chiếu hậu.
Cô Cửu này khiến anh ta sợ hãi, vừa nhìn đã biết không phải người dễ chọc.
Cuối cùng, xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Diệp.
Lúc này, nhà họ Diệp chắc hẳn đã nhận được tin từ nhà họ Bùi, đại khái biết Diệp Ninh Uyển về một mình.
Vì vậy, khi xe dừng lại, cổng lớn nhà họ Diệp đóng chặt, bên ngoài yên ắng không một tiếng động.
Diệp Ninh Uyển cười khẩy một tiếng.
Hừ, còn chưa vào cửa đã ra oai phủ đầu cô rồi.