Đêm Tân Hôn, Ta Bị Thái Tử Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 149


Lời nói của nàng đầy trách móc, trừng mắt nhìn hắn.

"Là Thái tử Đông Lăng, điện hạ lại là người nuốt lời như vậy sao?"

Ám vệ...

Ánh mắt ấm áp trong mắt Tạ Lâm Hành phai nhạt đi đôi chút.

Hắn không vạch trần nàng, chỉ tùy ý cuốn một lọn tóc trên vai nàng vào ngón tay.

Ánh mắt nhìn nàng có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là sự u ám lạnh lẽo không ai phát hiện ra.

"Ninh Thư, ta đã đáp ứng nàng, là khi nào nàng trở thành Thái tử phi của ta, mới rút hết ám vệ."

Du Thính Vãn cau mày, vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt.

Nàng dùng sức hất tay hắn ra, không chút do dự, đứng dậy định bỏ đi.

"Theo quy củ của Đông Lăng, trước khi nam nữ chính thức thành hôn, ngay cả gặp mặt cũng phải cẩn thận, nào giống như chúng ta, trước khi thành hôn lại công khai ngủ chung một chỗ?"

Giọng nàng u buồn, mày liễu cau chặt.

"Tạ Lâm Hành, nói cho cùng, chàng vẫn không tin tưởng ta."

"Miệng thì nói tin ta, hứa hẹn đủ điều, nhưng thực chất, vẫn đề phòng ta, ngay cả mấy ám vệ, chàng cũng không thật lòng rút đi."

Tạ Lâm Hành kịp thời nắm lấy cổ tay nàng.

Kéo mạnh nàng vào lòng, ôm chặt.

Du Thính Vãn bị hắn kéo loạng choạng.

Ngay sau đó, cằm bị nâng lên, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng như sao băng nhìn thẳng vào mắt nàng.

Ánh mắt hắn sâu như vực thẳm vạn trượng.

Kỳ dị, âm u, sâu thẳm.

Có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ thực sự trong lòng người khác.

Du Thính Vãn cảm thấy hoảng loạn, may mà trên mặt không lộ ra chút nào.

Tạ Lâm Hành dùng ngón tay vuốt ve đuôi mắt nàng, hỏi như đang đùa:

"Ta không tin nàng? Ninh Thư, mỗi lời nàng nói với ta, mỗi chuyện nàng hứa hẹn, thật sự có thể đảm bảo, tất cả đều là thật sao?"

Đôi khi, lời nói dối nói nhiều, dù không thể thành sự thật, cũng sẽ trở thành thói quen.

Giống như lúc này, sau khi Tạ Lâm Hành hỏi xong, Du Thính Vãn gần như theo bản năng và thói quen, không chút suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời.

"Đương nhiên là thật."

Hắn siết cằm nàng, nhìn kỹ đôi mắt xinh đẹp này, đôi mắt chưa từng dành cho hắn chút chân tình nào, "Chắc chắn?"

"Chắc chắn." Nàng không chút do dự đáp.

Tạ Lâm Hành khẽ động ngón tay, cong môi, không rõ vui buồn.

Ngay lúc Du Thính Vãn không nhịn được muốn hỏi xem lần này hắn có đồng ý hay không,

Hắn đột nhiên siết eo nàng, lật người, đè nàng xuống dưới.

Y phục xộc xệch trên người bị kéo xuống, ném xuống giường.

Cùng lúc đó, hắn đáp:

"Được, ta đồng ý với nàng."

"Ám vệ còn lại bên ngoài Dương Hoài điện, lập tức rút đi."

Dứt lời, Du Thính Vãn còn chưa kịp phản ứng.

Hắn đã nâng cằm nàng lên, hôn thật sâu.

Nụ hôn này, so với vừa rồi, mạnh mẽ hơn không chỉ một chút.

Du Thính Vãn ngẩng đầu chịu đựng, vì hành động mạo hiểm vừa rồi, nhịp tim trong lồng n.g.ự.c vẫn chưa bình ổn, nàng nhân cơ hội chủ động đáp lại, không để lộ dấu vết che giấu sự khác thường của mình.

Mấy ngày nay, tuy quan hệ của hai người đã hòa hoãn hơn không ít, Tạ Lâm Hành đối với nàng cũng có vẻ như trăm y trăm thuận, nhưng ám vệ bên ngoài Dương Hoài điện vẫn không rút đi.

Nàng không thể cứ nhắc mãi chuyện này với hắn,

Nhắc nhiều, nói nhiều, sẽ càng dễ khiến hắn nghi ngờ.

Vì vậy mấy ngày nay, nàng hết sức chiều theo hắn, chỉ để tìm một cơ hội, để hắn thật lòng đồng ý.

Tạ Lâm Hành mút môi nàng, hơi thở hai người quấn quýt.

Đầu ngón tay nóng bỏng siết lấy gáy nàng, giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ kéo suy nghĩ hỗn loạn của nàng lại: "Ninh Thư, đừng phân tâm."

Du Thính Vãn run run hàng mi, giọng nói mềm mại: "Không có phân tâm."

Hắn lại yêu cầu: "Gọi phu quân."

Nàng đều chiều theo hắn, nhỏ giọng gọi:

"Phu quân."

"Gọi lại lần nữa."

"Phu quân."

- --

Thừa Hoa điện.

Vương Phúc không làm xong việc, run rẩy bước vào đại điện.

Lúc chạm vào ánh mắt vẫn còn đang thịnh nộ của Thánh thượng, lập tức quỳ xuống.

Thấy hắn chỉ có một mình, Tạ Tuế trầm giọng hỏi:

"Thái tử đâu?"

Chương 81

"Tối nay ở lại đây, ta ngủ cùng nàng."

Vương Phúc run rẩy nói: "Thái tử điện hạ có việc quan trọng, tạm thời không tiện qua đây..."

Tạ Tuế đập mạnh tay xuống tay vịn.

"Trẫm thấy trong mắt nó căn bản không có Trẫm, phụ hoàng nó đây!"

Ông lạnh lùng nhìn Vương Phúc, lửa giận không kiềm chế được: "Đi truyền tiếp! Thái tử không đến, ngươi cũng đừng quay về!"

Vương Phúc muốn khóc không có nước mắt: "Vâng... vâng, nô tài đi ngay."