Tuy người đã ra ngoài, nhưng ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng liếc vào bên trong.
Trên mặt hắn rõ ràng hiện lên câu hỏi:
Tại sao Thái tử điện hạ lại đưa Ninh Thư công chúa đến Đông cung?
Chủ tử của bọn họ xưa nay không gần nữ sắc,
Đừng nói là đưa cô nương nào đến Đông cung,
Ngay cả Cố An công chúa, em gái ruột của chủ tử, cũng chưa từng bước vào chính điện Đông cung.
Huống chi là căn phòng phụ được dành riêng để chơi cờ kia.
Mặc Thập nghĩ mãi không ra, nên cũng chẳng buồn nghĩ nữa.
Dù sao thì cũng chẳng mấy ai đoán được suy nghĩ của chủ tử bọn họ.
Hắn khoanh tay, dựa vào cây cột sơn đỏ phía sau, ngửa đầu nhìn trời.
Cho đến nửa canh giờ sau.
Một thị vệ mặc đồ đen vội vã chạy đến.
“Mặc Thập đại nhân, có mật thư khẩn cấp chuyển đến.”
Mặc Thập nhận thư, không dừng lại, nhanh chóng đi vào sảnh phụ.
Lúc hắn bước vào, ván cờ đã gần kết thúc.
Tuy Mặc Thập có năng lực làm việc xuất sắc, nhưng đối với những thứ tao nhã như cầm kỳ thi họa thì hoàn toàn mù tịt.
Hắn không hiểu những đường đi nước bước trên bàn cờ, cũng chẳng có kiên nhẫn ngồi chơi cờ với ai.
Vì vậy, sau khi vào trong, Mặc Thập không thèm nhìn bàn cờ mà hắn vốn không hiểu, bước nhanh đến bên Tạ Lâm Hành, đưa mật thư cho hắn.
“Điện hạ, Trạch Thành Trương đại nhân gửi mật thư đến.”
Tạ Lâm Hành đặt quân cờ xuống.
Nghiêng đầu, liếc nhìn bức thư.
Hắn không nhận ngay.
Mà lại nhìn về phía Du Thính Vãn.
Chơi cờ lâu như vậy, vai Du Thính Vãn đã mỏi nhừ, nàng định nhân lúc Tạ Lâm Hành xử lý công việc thì sẽ quay về Dương Hoài điện của mình.
Nàng còn chưa kịp mở lời cáo lui, đã thấy Tạ Lâm Hành nhìn qua.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, động tác xoa cổ của Du Thính Vãn chợt dừng lại.
Cứ như vậy im lặng hai ba giây, thấy hắn không nói gì, Du Thính Vãn thử hỏi:
“Hay là…ta giúp Hoàng huynh mài mực?”
Khóe môi Tạ Lâm Hành khẽ cong lên.
“Hoàng muội có thời gian không?”
Rõ ràng là đang chờ câu này, nhưng sau khi dụ Du Thính Vãn chủ động hỏi, hắn vẫn nghiêm túc hỏi nàng có thời gian hay không.
Khóe miệng Du Thính Vãn giật giật.
Nàng cười gượng: “…Có.”
Tạ Lâm Hành nhận thư, thản nhiên đứng dậy.
Bước về phía bàn làm việc, “Vậy thì làm phiền Hoàng muội rồi.”
Khóe miệng Du Thính Vãn giật mạnh hơn.
Nàng đặt quân cờ trắng xuống, đứng dậy đi theo.
Mặc Thập vừa mới nhấc chân định đến mài mực, thấy cảnh này, gót chân hắn cứng đờ tại chỗ.
Hắn cứng nhắc quay đầu, nhìn chủ tử và Ninh Thư công chúa nhà mình.
Trước đây, việc mài mực này, bao năm qua đều do hắn phụ trách.
Sao hôm nay, ‘bát cơm’ của hắn lại bị chủ tử nhà hắn nhường cho người khác rồi?
Mà còn là ép buộc nhường cho người ta nữa chứ.
Lúc này, vị thuộc hạ đắc lực với tâm trạng phức tạp, không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Bên bàn làm việc.
Tạ Lâm Hành mở mật thư ra.
Hắn liếc nhanh qua những dòng chữ trên đó.
Cầm bút lên, chấm vào nghiên mực Du Thính Vãn đang mài, cổ tay khẽ động, nhanh chóng viết một hàng chữ lên tờ giấy mới.
Thấy chủ tử nhà mình ngay cả mật thư cũng không kiêng dè Ninh Thư công chúa, Mặc Thập dè dặt nhìn Du Thính Vãn.
Hắn nhẹ nhàng bước chân, rẽ sang hướng khác, rời xa ‘tâm điểm nguy hiểm’.
Vừa ra đến ngoài, còn chưa bước xuống bậc thang.
Mặc Cửu từ xa ôm một chồng tranh đến.
Thấy hắn không hầu hạ bên trong mà lại lười biếng đứng ở ngoài, Mặc Cửu liếc vào trong điện, hạ giọng, ghé sát Mặc Thập:
“Ngươi chán sống rồi à? Chạy ra ngoài làm gì?”
Mặc Thập trợn trắng mắt, “Bên trong có việc gì cho ta làm đâu, ta đứng đó vướng víu làm gì.”
“Làm thuộc hạ thì phải tinh ý một chút.”
“Giờ không chủ động ra ngoài, đợi lát nữa bị Điện hạ đuổi ra ngoài à?”
Mặc Cửu nghe ra được sự uất ức trong lời nói của hắn: “…?”
Hắn lại nhìn vào trong điện lần nữa.
Nhưng do góc độ nên không nhìn thấy hết toàn cảnh bên trong.
Mặc Cửu ôm chồng tranh trong tay, trầm ngâm suy nghĩ.
Chẳng mấy chốc, hắn đã hiểu ra: “Có phải Ninh Thư công chúa đang ở trong đó không?”
Mặc Thập ngạc nhiên ngẩng đầu, “Ủa? Ai nói cho ngươi biết?”
Lần này đến lượt Mặc Cửu trợn trắng mắt.
Hắn còn chẳng buồn giải thích.
Đá Mặc Thập một cái, ra hiệu cho hắn đi vào theo mình.
“Đừng có đứng ngây ra đó nữa.”
“Bây giờ Điện hạ không cần ngươi hầu hạ, lát nữa chưa chắc đâu.”