Tình trạng hiện tại của Du Thính Vãn, bà không hề xa lạ.
Sau cung biến, năm đầu tiên bị giam lỏng ở Tễ Phương cung, nàng gần như đều ở trong trạng thái này.
Cố gắng tỏ ra không sao, nhưng trên thực tế mỗi ngày đều mệt mỏi đến mức không chịu nổi, không có chút tinh thần nào.
Nói trắng ra là, không gì khác hơn là tâm trạng buồn bã, dần dần, cơ thể sẽ giống như một quả bị hỏng từ trong ra ngoài, từng chút một sụp đổ.
Những ngày tháng này, bà đã trải qua từng ngày, quá hiểu rõ mùi vị trong đó.
Ba năm qua, bà dựa vào con gái của mình để gắng gượng, sợ mình ra đi rồi, con gái một mình trong cung sẽ càng thêm cô lập không nơi nương tựa, khó mà đứng vững.
Nhưng sau khi bà qua đời, Vãn Vãn của bà sẽ dựa vào cái gì để chống đỡ, sống tiếp trong thâm cung này?
Cuộc sống bị người ta giam cầm này, đến khi nào mới được giải thoát?
Ánh sáng trong mắt Tư Uyển dần dần ảm đạm.
Cảm xúc d.a.o động, sâu trong cổ họng lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, bà dùng khăn tay che môi, trước khi ho ra tiếng, bà đã dùng toàn bộ sức lực kiềm chế cơn ho này.
Đợi cơn khó chịu qua đi, bà mới bưng chén trà trên án lên, uống một ngụm trà để làm dịu cổ họng.
Du Thính Vãn nhạy bén nhận ra điều khác thường, nhìn về phía mẫu phi của mình, khẽ nhíu mày hỏi: “Mẫu phi có phải thân thể không thoải mái không?”
Tư Uyển mỉm cười lắc đầu, “Không có, là mấy ngày nay trời hanh khô, uống nhiều trà một chút là được rồi.”
Nói xong, bà đặt chén trà xuống.
Khoảnh khắc đáy chén trà chạm vào mặt bàn, phát ra tiếng va chạm nhỏ, Tư Uyển cụp mi xuống,
Sâu trong đáy lòng, ý nghĩ muốn dùng mọi cách giúp con gái thoát khỏi nhà tù này lại càng thêm mãnh liệt.
Bà quay đầu nhìn về phía Du Thính Vãn, sờ sờ mặt nàng, đáy mắt là nỗi đau thấu xương: “Vãn Vãn, rất nhiều chuyện đều là do người làm nên, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, hy vọng sẽ luôn đến.”
Bà nắm lấy tay Du Thính Vãn, giọng nói tuy nhẹ nhưng kiên định.
“Hứa với mẫu phi, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng từ bỏ, lặng lẽ chờ đợi cơ hội đến, con phải tin rằng, chúng ta nhất định có thể ra ngoài.”
Thủ đoạn của Tạ Lâm Hành, Du Thính Vãn quá rõ ràng.
Muốn ra khỏi cung, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Nàng cúi mắt xuống, duy trì nụ cười trên môi, nắm ngược lại tay Tư Uyển, cố gắng dùng giọng điệu thờ ơ, an ủi nhất mà nói:
“Ra ngoài hay không cũng không sao, chỉ cần mẫu phi khỏe mạnh, chỉ cần chúng ta mẫu nữ ở bên nhau là đủ rồi.”
Đáy mắt Tư Uyển dâng lên một tia chua xót.
Không sao?
Sao có thể không sao?
Sao bà có thể trơ mắt nhìn con gái của mình giống như bà, bị giam cầm đến c.h.ế.t trong lồng giam này?
Tư Uyển lắc đầu, vỗ vỗ mu bàn tay Du Thính Vãn.
“Không đủ, Vãn Vãn, con hãy hứa với mẫu phi, nếu sau này có cơ hội, nhất định phải rời khỏi đây.”
“Hoàng cung này là nơi con được sinh ra, cũng là nơi con lớn lên từ nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể là nơi giam cầm con thành chim trong lồng, u uất đến chết.”
Là một người mẹ, không ai hiểu con mình hơn Tư Uyển.
Trạng thái hiện tại của Du Thính Vãn hoàn toàn không thể so sánh với con gái hoạt bát, vui vẻ trước đây.
Mới chỉ ngắn ngủi một tháng mà đã thành ra như vậy, vậy sau khi bà ra đi, con của bà sẽ sống như thế nào?
Tránh né chủ đề này, Du Thính Vãn nhìn mẫu phi của mình, nghĩ đến sắc mặt có chút khác thường vừa rồi của bà, vẫn không yên tâm, nàng gọi Nhược Cẩm, bảo bà ấy đi mời Thái y.
Tư Uyển bất đắc dĩ cười nhẹ, “Cơ thể của mẫu phi, mẫu phi tự hiểu rõ, không cần phiền phức như vậy.”
Du Thính Vãn kiên trì, “Vẫn nên để Thái y chẩn đoán kỹ càng một chút mới yên tâm.”
Tư Uyển thấy không thể lay chuyển được nàng, chỉ đành đồng ý.
Rất nhanh, Thái y đến Tễ Phương cung.
Trương Vinh quỳ xuống hành lễ: “Vi thần tham kiến Lãnh phi nương nương, Ninh Thư công chúa.”
“Miễn lễ.” Du Thính Vãn đứng dậy, nhường chỗ bắt mạch cho Thái y, “Trương Thái y, đến bắt mạch cho mẫu phi, xem có phải bị nhiễm phong hàn không.”
Trương Vinh đáp lời, lấy khăn lụa phủ lên cổ tay Tư Uyển.
Ngón tay ông đặt nhẹ lên khăn lụa, bắt mạch.
Lông mày dần dần nhíu lại, rất nhanh lại giãn ra.
Sau khi chẩn đoán cẩn thận, mới thu khăn lụa lại.