Đêm Tân Hôn, Ta Bị Thái Tử Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 250


“Khởi bẩm Công chúa, không đi nhầm, Bệ hạ đang đợi người ở sườn điện.”

Nói xong, hắn chỉ vào cửa sườn điện, không tiếp tục đi về phía trước, “Chưởng sự công công còn phân phó cho nô tài việc khác, Công chúa điện hạ, người tự mình vào đi.”

Nói xong, hắn hành lễ với Du Thính Vãn, lui về sau hai bước rồi rời đi.

Chỉ còn lại Du Thính Vãn và Nhược Cẩm đứng dưới bậc thang.

Du Thính Vãn đưa mắt quan sát xung quanh, đặc biệt khi chuyển đến cửa sườn điện, ánh mắt nàng dừng lại.

Ngày thường, bất kể là chính điện hay sườn điện Thừa Hoa, bên ngoài đều có rất nhiều thái giám trực.

Đặc biệt là nơi Tạ Tuế ở, nhất định sẽ có bóng dáng Vương Phúc.

Mà hôm nay, không chỉ không có thái giám trực, cũng không thấy Vương Phúc đâu.

Ánh mắt Du Thính Vãn trầm xuống.

Cơn khô nóng lan ra từ sâu trong cơ thể và cảm giác chóng mặt từng cơn trước mắt, đã khiến nàng chắc chắn về suy đoán vừa rồi.

Nàng âm thầm ra hiệu với Nhược Cẩm, không bước về phía trước nữa, xoay người định rời đi.

Nhưng đúng lúc này, cuối hành lang dài bên cạnh, Tạ Thanh Nguyệt lạnh lùng đi tới, từ trên cao nhìn xuống Du Thính Vãn, hừ lạnh nói:

“Phụ hoàng đã đợi ngươi đã lâu, Du Thính Vãn, ngươi cứ vô lễ với bậc bề trên như vậy sao? Để Phụ hoàng đợi lâu như vậy, mà không chịu vào?”

Du Thính Vãn nheo mắt nhìn Tạ Thanh Nguyệt đang đứng cách đó hai bước, đáy mắt lướt qua một tia u ám, khóe môi khẽ nhếch lên, lời nói mang theo sự chế giễu.

“Có Cố An Công chúa ở đây, Bệ hạ làm sao có thời gian gặp ta?”

“Thời gian không còn sớm, Cố An Công chúa vẫn nên vào sớm một chút, tiệc mừng thọ của Hoàng hậu nương nương ở Phượng Huyền điện, còn đang đợi Cố An Công chúa đấy.”

Nói xong, Du Thính Vãn xoay người bỏ đi.

Tạ Thanh Nguyệt hất tay áo, trừng mắt nhìn nàng.

“Vô lễ! Du Thính Vãn, ngươi cũng không nghe lời Phụ hoàng nói sao? Hôm nay bổn công chúa phải xem thử, ngươi đã đến sườn điện rồi, còn có thể rời đi hay không!”

Âm thanh vừa dứt, nàng trầm giọng ra lệnh với thị nữ phía sau, “Mời Ninh Thư Công chúa vào trong!”

Lời còn chưa dứt, thị nữ bên cạnh nàng lập tức dồn lực, muốn kéo Du Thính Vãn vào trong.

Nhược Cẩm đã nhận được ám hiệu của Du Thính Vãn từ trước, trước khi ả ta kịp lại gần, đã nhanh chóng chặn ả ta lại, không cho ả ta đến gần Du Thính Vãn.

Toàn bộ hoàng cung đều nằm trong tay Tạ Lâm Hành, Trung cung căn bản không thể điều động thị vệ, có thể đuổi hết tất cả thái giám và thị vệ ở sườn điện đã là giới hạn rồi.

Thấy thị nữ bị Nhược Cẩm ngăn cản, Tạ Thanh Nguyệt đi nhanh đến bên cạnh Du Thính Vãn, dùng sức nắm lấy cổ tay nàng, bước lên bậc thang, đẩy mạnh cửa điện, muốn đẩy nàng vào trong.

Nhưng Tạ Thanh Nguyệt không ngờ, Du Thính Vãn vừa rồi bị nàng kéo một đường, ngay cả lên bậc thang cũng không có sức phản kháng, lại ở giây phút cuối cùng gần đến cửa điện, không biết lấy đâu ra sức mạnh, giằng mạnh tay nàng ra.

Tạ Thanh Nguyệt sững người, nhanh chóng hoàn hồn.

Lập tức quay người, định túm lấy nàng lần nữa, đẩy nàng vào trong.

Nhưng lần này, Du Thính Vãn không cho nàng cơ hội.

Thấy nàng đưa tay tới, nàng nhanh chóng nghiêng người né tránh, đồng thời nhân cơ hội này, dùng hết sức, nắm lấy cánh tay Tạ Thanh Nguyệt, nhân lúc nàng đang sững sờ, đẩy ngược nàng vào trong!

“A!” Tạ Thanh Nguyệt bị lực này đẩy ngã, ngã mạnh xuống đất.

Nàng không kịp để ý đến cơn đau ở đầu gối, bò dậy định xông ra ngoài, nhưng Du Thính Vãn đã nhanh hơn một bước, “ầm” một tiếng đóng sập cửa điện.

Cửa điện ngày thường ban ngày không bao giờ khóa, hôm nay lại chuẩn bị sẵn cả khóa.

Du Thính Vãn lạnh lùng liếc nhìn, trực tiếp khóa cửa từ bên ngoài.

Tiếng cửa điện bị khóa, đã kích thích Tạ Thanh Nguyệt bên trong, nàng dùng sức đập cửa, oán hận mắng:

"Du Thính Vãn, ngươi mở cửa ra! Đồ tiện nhân! Ngươi sẽ không được c.h.ế.t tử tế!" 

"Du Thính Vãn, ngươi mở cửa ra! Đồ tiện nhân! Ngươi chết không yên lành!" 

Du Thính Vãn phớt lờ lời nguyền rủa của nàng, không nán lại một khắc nào, xoay người xuống bậc thang.

Thị nữ bị Nhược Cẩm khống chế ngoài cửa điện, cũng lộ ra vẻ mặt oán hận.

Du Thính Vãn liếc nhìn, mặt không cảm xúc khẽ nhếch môi, phân phó Nhược Cẩm: “Đừng để ả ta chạy, ta muốn xem, tiếp theo bọn họ còn chuẩn bị vở kịch gì.”

Nói xong, nàng bước ra ngoài.