Đêm Tân Hôn, Ta Bị Thái Tử Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 460


Nói Thôi thị gọi nàng đến tiền viện.

Trần Lạc Dao không muốn đi, hôm qua vừa xảy ra chuyện đó, hôm nay nàng không muốn trước mặt nhiều người như vậy phải cố cười, diễn trò với bọn họ.

Chỉ là, những ngày tháng sống nương tựa người khác, làm sao nàng có thể nói “không”.

Liên Tước đi từ chối Thôi thị.

Nói nàng không khỏe, sợ lây bệnh cho mọi người.

Nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị Thôi thị thản nhiên cắt ngang.

“Lát nữa trưởng công tử nhà họ Tư sẽ đến, nói muốn thay Tư tiểu công tử đến xin lỗi Lạc Dao, ta biết Lạc Dao không thích những nơi đông người như vậy, nhưng Tư công tử đích thân đến cửa, phủ Thừa tướng chúng ta cũng phải nể mặt.”

Liên Tước không còn cách nào khác.

Chỉ đành quay lại, truyền lời y nguyên.

Trần Lạc Dao nghe xong, im lặng một lúc.

Quay người, vào phòng ngủ thay quần áo.

Chưa đến một khắc sau, Thôi thị lại sai người đến thúc giục.

Nói Tư công tử sắp đến rồi, bảo nàng nhanh lên.

Trần Lạc Dao càng thêm choáng váng.

Cả người như bị một lớp kính bao phủ.

Hôm nay tuy trời đẹp, nhưng nhiệt độ vẫn lạnh lẽo.

Ra khỏi cửa, vừa hít thở, liền có làn sương trắng nhàn nhạt tỏa ra.

Trần Lạc Dao dừng chân một lát.

Sau đó dẫn Liên Tước đi về phía tiền viện.

Trần Tụng làm quan nhất phẩm, phủ đệ tự nhiên rất lớn.

Từ hậu viện đến tiền viện, phải đi qua một hồ nước cạn, bình thường Trần Lạc Dao rảnh rỗi thường đến đây thư giãn, hôm nay nàng cũng như vậy, vô thức đi sát mép hồ.

Giữa chừng không biết là nàng quá choáng váng, hay là có người đẩy nàng, trong lúc ý thức mơ màng, bên tai ù ù, nàng chỉ nghe loáng thoáng Liên Tước hoảng hốt hét lên một tiếng.

Đợi đến khi nàng khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, cả người đã run rẩy vì nước hồ lạnh buốt.

Nước hồ lạnh lẽo ùa đến, như những lưỡi d.a.o sắc bén vô hình, đập vỡ lớp kính bao phủ bên ngoài đầu nàng.

Cảm giác toàn thân trở lại trong nháy mắt.

Liên Tước đứng bên hồ lo lắng gọi.

Xung quanh lập tức hỗn loạn.

Trần Lạc Dao nghe thấy có người hoảng hốt kêu lên:

“Đại tiểu thư rơi xuống nước rồi, mau đi gọi lão gia và phu nhân!”

Trần Lạc Dao biết bơi.

Nếu là bình thường, nàng có thể tự mình bơi lên.

Nhưng hôm nay, toàn thân nàng như bị đông cứng, tuy ý thức tỉnh táo, nhưng sức lực trên người không đủ để nàng tự mình leo lên.

Hình như có càng ngày càng nhiều người đến từ nơi khác, ngoài tiếng gia nhân và nha hoàn, hình như còn có tiếng người ngoài.

Từ xa ùa về phía này.

Ồn ào, náo nhiệt.

Trần Lạc Dao không muốn để ý đến bọn họ.

Cố gắng dùng hết sức lực, muốn nhanh chóng leo lên, tránh để Thôi thị nhân cơ hội hãm hại, gả nàng cho một nhà nào đó một cách qua loa.

Nhưng đúng lúc này, eo nàng bỗng nhiên bị siết chặt.

Có người nhanh chóng ôm nàng lên.

Liên Tước nước mắt lưng tròng, vội vàng chạy đến.

Trần Lạc Dao hơi lảo đảo, bàn tay đặt bên hông nàng, trước khi thân hình nàng chao đảo, đã nhanh chóng đỡ lấy cánh tay nàng.

Động tác dè dặt, lễ phép.

Nàng ngẩng đầu nhìn.

Hiện ra trước mắt, là một gương mặt thanh tú lạnh lùng nhưng không đến nỗi xa lạ.

Khuôn mặt hiện ra trước mắt là một gương mặt thanh tú lạnh lùng nhưng không xa lạ.

Trưởng công tử nhà họ Tư, Tư Trường Hiệp.

Hai người nhìn nhau, nàng mấp máy môi, nhưng nhất thời không nói nên lời.

Nước hồ lạnh buốt, toàn thân nàng ướt sũng.

Phía sau, trên đường đá xanh còn có mấy nam nhân đang chạy đến.

Dáng vẻ này của nàng, thật sự không thể gặp người khác.

Nếu không sau này, làm sao có thể đường đường chính chính gả cho người ta nữa.

Tư Trường Hiệp không hề do dự, lập tức cởi áo choàng trên người, khoác lên người nàng.

Che nàng lại kín mít.

Liên Tước đứng bên cạnh nhìn Tư công tử lấy áo choàng trên người che cho tiểu thư nhà mình, mấp máy môi, nhưng cuối cùng, không nói gì.

Có tấm áo choàng này che chắn, ít ra cũng có thể che khuất tầm nhìn. 

So với bộ dạng ướt sũng quần áo dính sát vào người lúc nãy thì tốt hơn nhiều rồi.

Trần Lạc Dao thở gấp, trải qua sự kích thích của nước lạnh đầu đông, sắc mặt còn tái nhợt hơn hôm qua, không có chút huyết sắc nào.

Nàng cúi đầu nhìn áo choàng trên người, chống đỡ đôi chân mềm nhũn, ổn định thân hình, lui về sau một bước nhỏ, kéo ra một chút khoảng cách với Tư Trường Hiệp.

Cúi đầu, nàng nói lời cảm tạ với hắn một cách chu toàn: