Ngày hôm đó, ngay lúc Du Thính Vãn cho rằng nàng và mẫu thân cũng sắp c.h.ế.t trong tay quân địch, biến cố ập đến trong nháy mắt.
Tiếng c.h.é.m g.i.ế.c bên ngoài cửa cung đột nhiên vang lên, trong lúc hỗn loạn, một đội kỵ binh phá vỡ vòng vây của Bắc Cảnh, trực tiếp xông thẳng đến trước Thừa Hoa điện.
Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, mũi tên xé rách không trung, ghim thẳng vào n.g.ự.c tên gian thần thừa tướng đang kề kiếm vào cổ nàng.
Thừa tướng c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Du Thính Vãn nhìn theo hướng mũi tên bay tới.
Hiện ra trước mắt nàng là Tạ Lâm Hành, một thân quân phục, khí thế sắc bén, oai phong lẫm liệt trên lưng ngựa.
Suốt một thời gian dài sau biến cố cung đình năm đó, Du Thính Vãn đêm nào cũng gặp ác mộng, chìm trong cảnh c.h.é.m g.i.ế.c đẫm m.á.u mà không thể thoát ra.
Tạ Lâm Hành đích thực là ân nhân cứu mạng của nàng.
Nếu như sau này tân đế Tạ Tuế không ép mẫu thân nàng nhập cung làm phi, không giam lỏng bà, không lấy tính mạng nàng để ép bà khuất phục, chỉ bằng ơn cứu mạng ngày hôm đó thôi, Du Thính Vãn thật sự sẽ mang ơn Tạ Lâm Hành cả đời.
—
Động tác bôi thuốc cẩn thận của Tuế Hoan kéo Du Thính Vãn từ hồi ức về thực tại.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tạ Lâm Hành đã rời khỏi Dương Hoài điện.
—
Bên ngoài Dương Hoài điện.
Tạ Lâm Hành đang định hồi Đông cung, trên con đường rộng thênh thang phía trước, một ám vệ dưới trướng hắn đến bẩm báo:
“Điện hạ, Cố An công chúa muốn gặp ngài.”
Cố An công chúa, phong hiệu của Tạ Thanh Nguyệt.
Sắc mặt Tạ Lâm Hành lạnh nhạt, có chút mệt mỏi.
Trong thoáng chốc, đáy mắt sâu thẳm hiện lên vẻ lạnh lẽo.
“Ta bận lắm, không rảnh nghe nàng ta nói hươu nói vượn.”
“Còn nữa——”
Giọng hắn lạnh đi một chút, “Đi hỏi nàng ta, giữa thanh thiên bạch nhật, dám đẩy người xuống hồ sen, nếu Ninh Thư công chúa có mệnh hệ gì, nàng ta có gánh nổi hậu quả hay không.”
“Bên phía Phụ hoàng, nàng ta có thể giải thích thế nào.”
Ám vệ lập tức đáp, “Vâng!”
—
Chiều hôm đó.
Thẩm Tri Việt xoay cây sáo ngọc trên đầu ngón tay, ung dung đi vào Đông cung.
Tạ Lâm Hành đang đọc sách bên cửa sổ, sau khi Thẩm Tri Việt bước vào, Mặc Cửu là người đầu tiên quay lại.
Gật đầu với hắn, im lặng đi ra ngoài.
Thẩm Tri Việt đi vài bước đến chỗ ngồi đối diện Tạ Lâm Hành, đặt cây sáo ngọc lên bàn, lười biếng ngồi xuống.
Đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, giọng điệu có phần hóng hớt:
“Vừa rồi ta đến chỗ Thanh Nguyệt, muội muội ngươi đang giận dỗi trong cung vì ngươi không chịu gặp đấy.”
Tạ Lâm Hành không buồn ngẩng đầu.
Với cái tính khí này của hắn, Thẩm Tri Việt cũng chẳng mong hắn có phản ứng gì.
Chỉ cần hắn không ném mình ra ngoài, chứng tỏ hắn đang nghe.
Hắn cứ việc nói tiếp là được.
Thẩm Tri Việt tự rót cho mình một chén trà, nhàn nhã uống hai ngụm, rồi mới ngước mắt nhìn Tạ Lâm Hành vài lần, nửa đùa nửa thật:
“Theo ta thấy, chi bằng gả Ninh Thư cho ta đi, triều đại thay đổi, nàng ấy thân là công chúa tiền triều, cứ ở mãi trong hoàng cung của tân triều cũng không phải chuyện hay ho gì.”
“Tuy ta trên danh nghĩa là nửa huynh trưởng của nàng ấy, nhưng ai cũng biết, ta chỉ là nghĩa tử của Bệ hạ, không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với hoàng tộc, ta và Ninh Thư thành thân, nói ra thì cũng xem như là một mối lương duyên——”
Chưa dứt lời, Tạ Lâm Hành “bốp” một tiếng, ném cuốn sách trên tay xuống bàn.
Giọng điệu lạnh lùng, ngữ khí cũng rất thẳng thắn, không có chút đường sống nào:
“Không thể nào.”
Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt sững sờ của Thẩm Tri Việt.
Nhấn mạnh từng chữ:
“Thẩm Tri Việt, bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, đừng có mơ tưởng đến nàng ấy.”
Thẩm Tri Việt hoàn toàn ngây người.
Nụ cười giễu cợt trên khóe môi cũng không duy trì được nữa.
Trong lòng “lộp bộp” một tiếng.
Cảm giác kỳ quặc, khó hiểu nổi lên bên hồ sen hôm trước, lại âm ỉ dâng trào.
Hắn thật sự hy vọng đó chỉ là ảo giác của mình.
Nhưng mà…
quen biết nhiều năm như vậy, hắn hiểu tính cách của Tạ Lâm Hành đến tám chín phần.
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những lời thẳng thừng như vậy từ miệng Tạ Lâm Hành, cùng với giọng điệu mang theo sự chiếm hữu vô hình.
Tạ Lâm Hành từ nhỏ đã lạnh lùng, thờ ơ.