Đêm Tân Hôn, Ta Bị Thái Tử Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 79


Tiên đế kế vị, trở thành tân hoàng của Đông Lăng.

Tạ Tuế kế thừa y bát của phụ thân, kế thừa tước vị dị họ Vương của Tạ gia và trọng trách bảo vệ đất nước.

Sau đó nữa, Tiên đế và Tạ Tuế tuổi tác tương đương đều đến tuổi lập gia đình.

Tư Uyển xuất thân từ tứ đại thế gia của hoàng thành, lại là đích nữ của Tư thị nhất tộc, môn đăng hộ đối với Tạ Tuế,

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ là vị hôn thê của Tạ Tuế.

Tương lai là chủ mẫu của Tạ gia.

Chỉ là tạo hóa trêu ngươi.

Trong khoảng thời gian nghị hôn, Tư Uyển vừa khéo được triệu vào cung.

Lại xui xẻo bị Tiên đế nhìn thấy.

Đích nữ của Tư gia, sắc nước hương trời, tuyệt sắc giai nhân của Đông Lăng.

Tiên đế vừa nhìn thấy nàng, đã động lòng.

Chưa đến chiều tối, thánh chỉ phong hậu đã được đưa đến Tư gia.

Lúc đó, Tư Uyển chưa từng gặp Tạ Tuế,

Nhưng sớm một năm trước, Tạ Tuế đã gặp Tư Uyển.

Cho nên Tư Uyển đối với vị hôn phu chưa từng gặp mặt là Tạ Tuế không có chút tình cảm nào,

Nhưng Tạ Tuế đối với Tư Uyển, lại sớm đã động lòng.

Thánh chỉ phong hậu đã hạ, quân lệnh như sơn.

Tư gia vì không muốn kháng chỉ, cũng vì vinh quang của gia tộc, đã cắt đứt hôn ước với Tạ gia, đưa Tư Uyển vào cung.

Lúc đó Tạ Tuế còn đang ở chiến trường, vừa nghe được chuyện này, đã dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến sự.

Xông vào hoàng cung, công khai đối chất với Tiên đế.

Không ai biết, đêm mưa tuyết đó, trong hoàng cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết sáng sớm hôm sau, Tạ Tuế đã giao ra hơn nửa binh phù, từ bỏ thân phận hộ quốc đại tướng quân, cả nhà dọn ra khỏi hoàng thành.

Đến biên giới phía Đông xa hoàng thành nhất.

Từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt với hoàng thất.

Hai huynh đệ tốt năm xưa cùng nhau lớn lên, tình nghĩa sâu đậm, vì một nữ nhân, mỗi người một ngả, trở mặt thành thù.

Chuyện này vừa ra, có người thở dài, có người tiếc nuối.

Có người nói, bọn họ là vì tình mà trở mặt.

Cũng có người nói, là vì Tạ Tuế nắm giữ tất cả binh phù của Đông Lăng quốc, quyền thế trong tay quá lớn, công cao lấn át chủ, uy h.i.ế.p đến địa vị hoàng quyền.

Cho nên mới mượn chuyện lập hậu này, tước đoạt binh quyền của hắn.

Nhưng trong đó thật thật giả giả, không thể biết được.

Người biết rõ chân tướng bên trong, cũng chỉ có hai đương sự năm đó.

Tỉnh táo lại từ quá khứ.

Tạ Tuế đứng ở góc đường cung.

Quay đầu nhìn Tễ Phương cung ẩn trong màn đêm, đứng lặng rất lâu.

Tễ Phương cung lúc này.

Đèn đuốc lại được thắp sáng.

Trong điện sáng trưng.

Tư Uyển đứng ở cửa, thân hình gầy gò ngẩng đầu nhìn trăng khuyết trên bầu trời.

Chương 43: Chỉ hôn một cái mà cũng không chịu nổi?

Vì tối nay Tạ Tuế nhắc đến "hắn" quá nhiều lần, những ký ức đã chôn vùi sâu trong lớp bụi bỗng chốc trỗi dậy.

Nghĩ lại thì, năm đó chuyện hai nam nhân tranh giành một nữ nhân chẳng khác gì trò cười, bây giờ xem ra cũng nực cười không kém.

Không bàn đến những chuyện khác, việc bà và Tạ Tuế nghị thân trước là sự thật.

Chỉ là cuộc nghị thân này còn chưa ngã ngũ, thánh chỉ lập Hậu của hoàng cung đã đưa đến Tư gia.

Năm đó bà không còn lựa chọn nào khác, cả Tư gia cũng không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này, cuối cùng bà và phu quân quá cố vẫn có lỗi với Tạ Tuế.

Sau khi Tạ Tuế đến biên giới phía Đông, Kiến Thành đế từng nhiều lần phái người đến đất phong của hắn, triệu hắn hồi cung.

Nhưng Tạ Tuế chưa từng đến một lần nào.

Mấy năm sau, Kiến Thành đế từng vi hành đến tận phía Đông, Tạ Tuế cũng không gặp ông.

Hai người bạn thân cùng lớn lên, sau lần chia tay năm đó, từ đây triệt để âm dương cách biệt, cả đời không còn gặp lại.



Ngày hôm sau.

Thánh chỉ Tạ Tuế cho Du Thính Vãn đến Tễ Phương cung được truyền đến Dương Hoài điện vào giữa trưa.

Nghe được tin tức, Du Thính Vãn lập tức buông xiêm y còn chưa làm xong xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Vì hành động quá gấp gáp, khi đến cửa, suýt chút nữa đụng phải Tạ Lâm Hành.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Lâm Hành kịp thời đỡ lấy eo nàng, giữ vững thân hình nàng.

“Gấp gáp như vậy, muốn đi đâu?”

Du Thính Vãn lùi về sau một bước.

Tay Tạ Lâm Hành rời khỏi eo nàng.

Nàng điều chỉnh lại hơi thở, nói: “Đến Tễ Phương cung.”