Xung quanh bệnh viện lúc này chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Tiếng bước chân khẽ vang lên trên hành lang dài và vắng vẻ, chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống từ những chiếc bóng đèn cũ kỹ treo trên trần nhà. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ qua những tán cây, làm lay động vài chiếc lá còn sót lại trên cành. Không khí mang theo hơi lạnh thoáng qua, khiến bầu không gian thêm phần u uất.
Trong phòng nghỉ dành cho y bác sĩ, ánh đèn tạo ra cảm giác ấm cúng nhưng cũng đầy sự đè nén. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa phòng đã thấm đượm dấu vết của thời gian, mặt bàn bị mòn bởi những cuộc nói chuyện không tên và những lần chờ đợi mệt mỏi. Ghế ngồi xung quanh được đặt sát vào bàn, nơi mà trưởng khoa Hạ Minh, Minh Đức và y tá Lưu Tuyến đã ngồi sẵn từ bao giờ.
“Minh Đức...dạo gần đây Châu Anh dường như đã nghi ngờ điều gì đó về Gia Nguyên...”. Trưởng khoa Hạ Minh lên tiếng, xóa tan bầu không khí im lặng.
“Giấu cô ấy mãi cũng không phải là cách, thứ tôi cần là người sẵn lòng chăm sóc và điều trị cho Gia Nguyên dù có biết được sự thật. Ngay từ đầu tôi cũng không định giấu Châu Anh”. Minh Đức cau mày, ánh mắt xa xăm.
“Nhưng cậu nghĩ nếu nói ra ngay bây giờ liệu cô ấy có ở lại không? Hay là bỏ đi vì sợ hãi như những người trước đây?”. Y tá Lưu Tuyến đặt tay lên bàn, vẻ mặt lo lắng.
“Minh Đức, chúng tôi hiểu cậu rất thương cháu mình...nhưng cần thời gian, chúng ta nên nghĩ cách khác”. Bác sĩ Minh ra giọng khuyên nhủ.
“Nhưng Châu Anh cũng có quyền được biết, tôi nhìn thấy ở cô ấy một điều rất khác biệt...Hay là chúng ta cứ nói ra sự thật”. Minh Đức ngắt lời, giọng đầy kiên quyết.
“Không chỉ Cao Gia Nguyên, bệnh viện của chúng tôi và bệnh nhân ở đây cũng cần cô ấy!, nếu Châu Anh bỏ đi, phải làm sao đây?”. Y tá Lưu Tuyến gằng giọng, hơi nghiêng đầu.
“Nhưng...tôi tin cô ấy sẽ ở lại!”. Giọng Minh Đức căng thẳng, gần như bật ra khỏi ghế.
“Sao cậu dám chắc chứ? Căn cứ vào đâu? Chỉ vì thiện cảm lần đầu gặp mặt à?”. Y tá Tuyến đáp trả, giọng sắc bén.
“Thôi được rồi được rồi...hai người dừng lại một chút đi! Minh Đức, nếu như lời cậu nói...tôi sẽ xem xét, có lẽ chúng ta không nên ích kỷ với Châu Anh như vậy, nhưng hãy để một thời gian nữa có được không? Tạm thời đừng ai nói gì cả”. Trưởng khoa chen ngang cuộc nói chuyện sắp đi vào mâu thuẫn của Minh Đức và Lưu Tuyến.
“Nếu không phải do Gia Nguyên nhất quyết không chịu rời đi, tôi đã đưa nó sang nước ngoài điều trị từ lâu rồi...Tôi vẫn không biết, nơi này có gì để nó lưu luyến”. Minh Đức lấy lại bình tĩnh, xoay mặt về phía cửa sổ.
“Tôi vẫn còn nhớ như in...cái đêm định mệnh đó, cái đêm làm thay đổi cuộc đời Cao Gia Nguyên”. Trưởng khoa Hạ Minh trầm giọng xuống, vẻ mặt hoài niệm về quá khứ.
-----------------------------
/Buổi tối, ngày 26, tháng 11, năm 2016/
“Thanh Vân, Bích Ngọc, hai người mang thuốc với đồ dùng cá nhân lên phòng 302 cho bệnh nhân số 076 giúp tôi”. Bác sĩ Minh gọi to vào phòng.
"Chúng tôi đi ngay đây”. Y tá Nguyễn Thanh Vân đáp lời.
Trong ánh sáng mờ ảo của buổi tối, Thanh Vân và Bích Ngọc bước nhẹ trên hành lang vắng vẻ, mang theo thuốc và đồ dùng cá nhân cho Gia Nguyên. Tiếng bước chân của họ vang lên nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, hòa cùng tiếng gió thổi qua cửa sổ hé mở, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng.
Khi họ đến trước cửa phòng 302, Thanh Vân khẽ gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, để lộ căn phòng tối với ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn trần. Gia Nguyên nằm trên giường, hơi thở đều đặn như thể đã chìm vào giấc ngủ.
“Nói thật, gia đình tôi mà khá giả một chút, chẳng bao giờ tôi đến cái nơi ‘khỉ ho cò gáy’ này làm việc đâu, ngặt nỗi ngoài thành phố lớn không bệnh viện nào nhận cả, đành phải về đây” Bích Ngọc khàn giọng rên rĩ.
“Tôi cũng vậy, có tiền thì mua hẳn một vị trí trong bệnh viện lớn, đến đây làm gì, lương vừa thấp vừa nhàm chán”. Thanh Vân gật đầu tán thành.
“Mà cũng lạ thật, nhìn Gia Nguyên thế này ai mà ngờ được cậu ta có cha là sát nhân chứ? Cứ như đang xem phim truyền hình ấy.” Bích Ngọc ghé vào tai Thanh Vân thì thầm.
“Ừ, đúng là khó tin. Ai mà nghĩ một người có vẻ ngoài như cậu ta lại có một gia đình đầy rẫy scandal như thế. Chắc là cả đời cũng không thoát khỏi cái bóng của ông già đâu”. Thanh Vân cười nhẹ, giọng có chút chế giễu.
“Cô nói đúng. Dù cố gắng bao nhiêu, người ta vẫn chỉ nhớ đến chuyện đó thôi. Thế mà cậu ta cứ tỏ vẻ cao ngạo, như thể mình không cần sự quan tâm của ai ấy”. Bích Ngọc nhún vai, mắt vẫn dán vào Gia Nguyên.
“Chắc cũng quen rồi. Đúng là không thể chọn cha mẹ được mà. Nhưng mà cũng tội, chắc lúc nào cũng phải sống trong cảm giác bị soi mói.” Thanh Vân cười khúc khích, tiếp tục nói.
“Ừ thì cũng phải thôi, người ta thường nói ‘cha nào con nấy’ mà.” Bích Ngọc nhếch mép, giọng lạnh lùng hơn.
Khi Gia Nguyên từ từ tỉnh dậy, ánh sáng mờ ảo của căn phòng khiến anh cảm thấy hoa mắt. Lời nói của Thanh Vân và Bích Ngọc đã xuyên thấu vào tâm trí anh, tạo nên một cơn bão cảm xúc mãnh liệt. Cảm giác mơ hồ và cơn hoảng loạn nhanh chóng ập đến, khiến anh không thể làm chủ được bản thân.
"Cao Gia Nguyên...” Thanh Vân quay người lại khi nghe thấy tiếng động.
Gia Nguyên đứng dậy, đôi mắt anh mở to, lấp lánh sự hoảng loạn. Những lời cợt nhả của họ vẫn văng vẳng trong tai anh, làm cho tâm trí anh như bị cuốn vào một cơn ác mộng không có lối thoát.
“ĐỪNG NHẮC ÔNG TA NỮA!! CÁC NGƯỜI THÌ BIẾT GÌ CHỨ??”. Gia Nguyên hét lên, ánh mắt đầy câm phẫn.
“Cao Gia Nguyên...bình tĩnh lại, chúng tôi không có ý đó...” Bích Ngọc hốt hoảng, lùi lại phía sau.
“IM LẶNG HẾT ĐI!!!”. Gia Nguyên bắt đầu lảo đạo, vẻ mặt anh trở nên méo mó.
Hơi thở của Gia Nguyên trở nên gấp gáp, và anh bắt đầu run rẩy. Ký ức về cha mẹ, những ký ức đau đớn và bão tố từ quá khứ ùa về mạnh mẽ, làm cho tâm trí anh bị vặn vẹo bởi sự hoảng loạn. Anh cảm thấy như mình đang bị kéo xuống một vực sâu không đáy, nơi không có lối thoát.
Thanh Vân cố tìm lời nói trấn an anh.
"Thanh Vân, chúng ta nên làm gì bây giờ...cậu ta đang mất kiểm soát”. Bích Ngọc lúng túng, giọng run rẩy khi nhìn thấy Gia Nguyên đang dần mất kiểm soát.
“Aaaaa”. Gia Nguyên lảo đảo tiến về phía họ, ánh mắt anh hoang dại và bất ổn. Cảm giác bị bỏ rơi và sự phẫn nộ tràn ngập tâm trí anh khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Anh không còn phân biệt được thực tại và ký ức, bắt đầu gào thét không ngừng.
"Tại sao cứ phải là tôi, tại sao cứ nhắm vào tôi vậy!”. Gia Nguyên ôm lấy đầu mình, ánh mắt mất phương hướng lao thẳng về phía hai người họ, giờ phút này, anh không còn kiểm soát được bản thân, nói đúng hơn là không thể chiến thắng được con quỷ đang lớn dần trong chính cơ thể mình.
“Chúng ta phải ra ngoài ngay! Cậu ta điên rồi!” Thanh Vân sợ hãi, kéo Bích Ngọc lùi lại gần cửa.
Hai người vội vàng lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Thanh Vân và Bích Ngọc va vào nhau, làm đổ đồ đạc trên bàn.
Gia Nguyên tiến đến, bắt lấy vai Thanh Vân hét lớn trong vô thức. Anh đã không còn là chính mình nữa rồi.
-------------------------------
“Sau khi tôi nói Thanh Vân và Bích Ngọc mang thuốc lên cho Gia Nguyên thì định soạn đồ đạc về quê...” Trưởng khoa Minh thở dài.
"Nhưng rồi...một tiếng hét lớn phát ra từ tầng ba đã khiến tôi dừng bước”. Hạ Minh từ từ nhớ lại câu chuyện.
--------------------------------
(Lời kể dưới góc nhìn của nhân vật Hạ Minh)
Tôi ngay lập tức để lại mọi thứ và vội vã đi về phía cầu thang.
Khi tôi bước lên tầng 3, không khí căng thẳng và sự im lặng kỳ lạ khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi chạy nhanh đến phòng 302, nơi tôi nghe thấy tiếng hét vang vọng từ đó. Cánh cửa phòng mở toang, và cảnh tượng bên trong khiến tôi cảm thấy như mình bị đóng băng tại chỗ.
Toàn bộ phòng 302 biến thành một cảnh tượng kinh hoàng. Máu nhuốm đỏ khắp sàn và trên các đồ đạc trong phòng. Thanh Vân nằm trên sàn, cơ thể bê bết máu, gương mặt không còn chút sinh khí. Tôi tiến lại gần, cảm giác chân tay như bị tê liệt.
Ngay bên cạnh Thanh Vân là Gia Nguyên, nằm bất tỉnh với con dao phẫu thuật dính đầy máu trong tay. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt khi nhìn thấy hình ảnh này.
“Chuyện gì đã xảy ra...?”. Tôi thì thầm trong bối rối và lo lắng.
Tôi vội vã đến bên Thanh Vân, nhưng không còn dấu hiệu nào của sự sống từ cô. Nỗi đau đớn và sự sợ hãi làm tôi cảm thấy choáng váng. Dưới sàn, gần nơi Thanh Vân nằm, có một ống tiêm với chút thuốc an thần còn đọng lại, như một dấu vết cuối cùng của điều gì đó đáng sợ hơn tôi có thể tưởng tượng.
Có lẽ Bích Ngọc đã chạy thoát sau khi tiêm thuốc an thần cho Gia Nguyên.
Tôi đứng lặng lẽ giữa đống hỗn độn, không biết phải làm gì. Mọi lý do và giải thích dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại sự hoang mang và cảm giác bị đẩy vào một cơn bão không có lối thoát. Đôi mắt tôi dán chặt vào Gia Nguyên, người đang nằm bất động với con dao trên tay, cảm giác vô vọng bao trùm. Cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận.
“Cao Gia Nguyên! Cậu đã gây ra chuyện lớn rồi!”
-------------------‐-----------
Sáng hôm sau, cảnh sát và các nhân viên pháp y đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Họ nhanh chóng xác định rằng cái chết của Thanh Vân là do dao phẫu thuật gây ra, và thời gian tử vong là vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm qua. Tình trạng của Gia Nguyên được xác định là do cơn hoảng loạn không kiểm soát được hành vi, dẫn đến việc anh tấn công Thanh Vân. Với tình trạng tinh thần của Gia Nguyên, cơ quan chức năng quyết định miễn án hình sự đối với anh và tiếp tục điều trị.
Trong khi đó, Bích Ngọc, người đã không có mặt kể từ khoảnh khắc đó, đã xuất hiện sau khi bình tĩnh lại. Cô ta tường thuật toàn bộ sự việc cho cơ quan chức năng và các điều tra viên.
Bích Ngọc hơi run rẩy, giọng đầy lo lắng “Tôi xin trình bày toàn bộ sự việc. Trong lúc giằng co, Gia Nguyên đã lấy dao phẫu thuật trên bàn và tấn công Thanh Vân. Tôi đã hoảng loạn và kịp thời tiêm thuốc an thần cho cậu ta. Sau đó, tôi không biết phải làm gì, chỉ còn biết bỏ chạy thật xa. Sáng hôm nay, khi tôi bình tĩnh lại, tôi mới quay về để trình báo sự việc.”
Các điều tra viên lắng nghe cẩn thận lời kể của Bích Ngọc, ghi chép chi tiết những gì cô đã mô tả. Họ cũng xem xét tình trạng của Gia Nguyên và xác nhận sự việc dựa trên lời khai của Bích Ngọc và các chứng cứ hiện có.
Sau đêm hôm đó, điều tra viên có trực tiếp nói chuyện với Cao Gia Nguyên, nhưng chỉ toàn là sự hoảng loạn, căng thẳng, anh không thể nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, những gì đọng lại chỉ toàn máu là máu.
Loại thuốc an thần Midalozam trong ống tiêm đã được xác thực đúng như lời khai của Bích Ngọc.
Từ đó, Bích Ngọc xin nghỉ việc chuyển về quê sinh sống và không bao giờ quay lại thị trấn Marlon này nữa.
Cuộc điều tra tiếp tục trong khi Gia Nguyên được đưa trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Tình hình trở nên rõ ràng hơn khi các sự kiện được ghép lại, nhưng nỗi đau và sự tàn khốc của sự việc vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người liên quan.
Sau sự việc đau lòng xảy ra ở phòng 302, bệnh viện Silvergate rơi vào một khoảng lặng im ắng, nặng nề. Cao Gia Nguyên, giờ đây trở thành một biểu tượng của nỗi sợ hãi và ghê tởm. Các y tá và bệnh nhân trong bệnh viện không ngừng bàn tán, ánh mắt của họ chứa đầy sự xa lánh và phỉ báng khi nhìn về phía Gia Nguyên.
“Hắn ta là một con quái vật. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục để hắn ở đây được? Một kẻ giết người như vậy không xứng đáng được đối xử như một bệnh nhân.” Y tá Hạnh lên tiếng, giọng đầy khinh miệt.
“Tôi nghe nói không ai muốn nhận điều trị cho hắn. Chỉ còn lại một số bác sĩ kiên quyết làm việc, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Khi biết sự thật, họ đều bỏ đi.” Y tá Phương thì thầm, đầy lo lắng.
Tình hình bệnh viện trở nên u ám, ít ai lui tới và không khí tại đây trở nên nặng nề. Các bác sĩ, những người trước đây đã quen thuộc với Gia Nguyên, giờ đều từ chối điều trị cho anh. Những người có thể chấp nhận làm việc đều rút lui sau một thời gian ngắn, không chịu nổi sự căng thẳng và áp lực từ vụ việc.
Một bác sĩ nói với vẻ thất vọng “Chúng ta cần giữ khoảng cách và không để sự việc này ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác.”
Để bảo vệ sự an toàn và tránh những phản ứng từ bên ngoài, bệnh viện đã quyết định khóa chặt phòng 302 bằng ba ổ khóa dày và chắc chắn. Căn phòng này trở thành một khu vực cấm, không ai được phép vào hay ra, và cũng không ai dám đến gần.
Gia Nguyên bị chuyển sang một căn phòng tách biệt, nằm xa các khu vực khác trong bệnh viện. Căn phòng này đơn giản và khắc khổ, là nơi anh sống trong sự cô độc, ngăn cách. Bất kể các nỗ lực điều trị, Gia Nguyên luôn cảm nhận được sự xa lánh và sự khinh bỉ từ những người xung quanh, làm cho tinh thần của anh càng thêm đau đớn.
Căn phòng hiện tại của Gia Nguyên trở thành một biểu tượng của sự tách biệt và sự lãng quên, nơi mà anh phải sống trong sự cô đơn và tội lỗi không thể nào thoát ra.
--------------------------------
“Cũng đã hơn bốn năm kể từ khi xảy ra vụ việc...Trong khoảng thời gian đó, không một ai chấp nhận điều trị cho Gia Nguyên, tôi biết cậu ấy có lỗi, nhưng thời khắc đó cậu ấy không thể kiểm soát được bản thân...”. Hạ Minh chấp tay ra sau lưng, mắt nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu.
"Đinh Châu Anh chấp nhận điều trị cũng chỉ vì cô ấy chưa biết chuyện...Tôi không dám chắc...Do đó, chúng ta không thể nói ngay bây giờ”. Y tá Lưu Tuyến trầm giọng nghĩ ngợi.
“Tôi hiểu...Vậy cứ làm như hai người nói đi”. Minh Đức bậm môi nhẹ, hai tay nắm chặt cạnh bàn, ánh mắt xa xăm vô định.
-----------------------------
Kể từ khi vụ việc xảy ra, Gia Nguyên không còn là chính mình. Những ký ức đau thương về cái chết của cha mẹ và sự kiện khủng khiếp ở bệnh viện đã khắc sâu vào tiềm thức của anh, tạo nên một nỗi ám ảnh không thể gỡ bỏ. Điều đặc biệt là, mọi sự việc đều diễn ra vào đúng 23 giờ 30 phút.
Mỗi khi đồng hồ trong căn phòng điểm 23 giờ 30, Gia Nguyên lập tức bị cuốn vào cơn hoảng loạn. Anh không còn kiểm soát được bản thân, cảm giác như mọi ký ức đau đớn và sự sợ hãi ùa về cùng một lúc. Những hình ảnh của cha mẹ và đêm kinh hoàng ở bệnh viện tái hiện rõ nét trong tâm trí anh, làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt và không thể chịu đựng được.
“Không, không! Đừng xảy ra nữa! Tôi không muốn nhớ lại nữa!” Gia Nguyên gào thét và run rẩy.
Tình trạng của Gia Nguyên tiếp tục xấu đi, và những nỗ lực để giúp anh vượt qua cơn hoảng loạn chỉ càng làm rõ thêm nỗi đau mà anh phải chịu đựng. 23 giờ 30 trở thành một giờ khắc kinh hoàng trong tiềm thức của anh, không chỉ là dấu ấn của sự đau đớn mà còn là một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.