Đêm Trắng

Chương 9: Trực ca đêm


"Cao Gia Nguyên!”.

Châu Anh bước vào phòng của Gia Nguyên với một hộp bánh nhỏ trên tay. Mùi thơm của bánh ngọt lan tỏa khắp căn phòng, khiến không khí như trở nên ấm áp hơn. Gia Nguyên đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, nhưng khi cô bước vào, anh quay lại.

Châu Anh cười nhẹ, giơ hộp bánh lên như một lời mời gọi. "Mua cho anh này!”.

Gia Nguyên liếc nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn cô. "Sao lại mua cho tôi?”. Anh hỏi, giọng thoáng chút bất ngờ.

"Thì,...cả bệnh viện đều có mà! Anh cũng phải có chứ”. Châu Anh đáp, rồi kéo một chiếc ghế lại gần giường anh, ngồi xuống.

“Tôi không thích đồ ngọt”. Gia Nguyên nói với giọng thờ ơ giả tạo.

“Anh sẽ thích thôi, ăn thử một miếng! Này chuyện hồi sáng anh nói tôi chân ngắn tôi còn chưa hết giận đâu nha, coi như bây giờ chuộc lỗi đi”. Châu Anh cau mày nhẹ, phân bua với anh.

“Cô vẫn giận à? Vậy cứ giận tiếp đi!”. Gia Nguyên hơi ngước mặt lên, nhướn mày nhìn Châu Anh.

“Aaa, không giận nữa, được chưa! Tôi không phải dạng người thù dai nhớ lâu, nhưng mà ăn thử đi, một chút thôi, tôi không bỏ độc vào đâu”. Châu Anh bất lực trước thái độ ngang ngược của anh, nhưng rồi cũng buông xuôi chịu thua.

Gia Nguyên nhìn chiếc bánh trong chốc lát, rồi nhận lấy chiếc muỗng từ tay cô. Anh không nói gì, chỉ từ tốn cắt một miếng nhỏ. Khi đầu muỗng chạm vào lớp bánh, nó nhẹ nhàng lún xuống, để lộ lớp bánh mềm mịn, đỏ tươi bên trong.

Anh chậm rãi đưa miếng bánh lên miệng, vị ngọt thanh của lớp bánh quyện cùng vị béo nhẹ của kem phô mai tan chảy trên đầu lưỡi. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai lớp vị khiến anh bất giác dừng lại một chút, như để cảm nhận hương vị trọn vẹn hơn.

Châu Anh ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú theo dõi từng biểu cảm của Gia Nguyên. “Thấy sao? Tôi mua ở nhà hàng trong trung tâm đấy, không ngon thì thôi”.

Gia Nguyên nhìn Châu Anh một thoáng rồi gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút khen ngợi: “Cũng ổn. Mùi vị khá đặc biệt.”

Châu Anh phì cười. “Cũng ổn!...Sao từ nào phát ra từ miệng anh đều được bình thường hóa đi vậy?”.

“Vậy từ nay không nói nữa”. Gia Nguyên nghiêng nhẹ đầu, đưa tay xoa gáy nhìn Châu Anh khi đang nhai miếng bánh.

“Này! Anh hù tôi đấy à?” Châu Anh vênh mặt nói to.

“Thôi van anh, tôi sợ đấy, sợ thật đấy, anh mà im lặng thì chuỗi ngày làm việc của tôi tẻ nhạt như nước lã dưới ao mất”. Thái độ của Châu Anh ngay lập tức xìu xuống, cô nở một nụ cười nhạt.

“Tôi nói toàn làm cô khó chịu, không giận sao?”. Gia Nguyên lên tiếng nhẹ.

“Không! Mà tôi làm gì khó chịu đâu, anh nói càng nhiều càng tốt, tôi nghe được hết”. Châu Anh đáp lời với giọng kiên quyết.

“Còn tôi thì không! Nói nhiều nhức đầu”. Gia Nguyên tỏ thái độ chọc ghẹo, như đang ám chỉ đến cô.

“Anh! Một ngày nào đó tôi không thèm nói chuyện với anh nữa thì đừng có mà năn nỉ!”. Châu Anh xoay mặt sang chỗ khác, không thèm quan tâm đến thái độ của anh.

Bỗng tiếng nói chuyện bên ngoài vọng vào, gương mặt quen thuộc tiến lại cửa phòng Gia Nguyên. “Châu Anh, cảm ơn em với Hữu Vinh đã mời mọi người ăn bánh! Làm việc cả ngày tụi chị đói sắp xỉu.” Là bác sĩ Như và y tá Lưu Tuyến.

“Dạ! Mấy chị đừng cảm ơn em, người mời là Hữu Vinh, em không có tiền mà mua nhiều vậy đâu”. Châu Anh cười tươi khi trò chuyện với họ.

“Cậu ấy kể ra hào phóng thật, mời cả bệnh viện chắc cũng kha khá”. Bác sĩ Như cười nói.

“Người ta giàu mà, nhiêu đó có là bao nhiêu, đi hẳn con Roll Royce Phantom thì xá gì! Nhưng cũng công nhận là có lòng”. Y tá Lưu Tuyến đáp lời.

“Mà Châu Anh, em và cậu Vinh đó...có gì à? Sao lại đi cùng nhau?”. Y tá Lưu Tuyến thắc mắc dò hỏi với vẻ mặt hơi cười nhẹ.

“Dạ không! Không có gì đâu hai chị, bọn em chỉ là bạn bè bình thường, mọi người đừng hiểu lầm”. Châu Anh vội xua tay phủ nhận.

"Bây giờ không thì sau này có, nhỉ?” Từ “nhỉ” của bác sĩ Như được nhấn mạnh như một lời ám chỉ hài hước.

“Bọn chị thấy, cậu ấy thích em! Châu Anh nhà ta xinh đẹp tài giỏi như vậy ai mà không để ý chứ”. Tiếng cười trêu chọc càng lúc càng tăng khiến Châu Anh không nói nên lời.

“Mọi người cứ trêu em, không có đâu!” Châu Anh cười trừ, không biết nên giải thích như thế nào cho đúng.

“Thôi, tùy em, cái gì đến nó sẽ tự đến, bọn chị về làm nốt phần việc còn lại đây. À, hôm nay tới lượt Châu Anh trực đúng không em? Trời tối ở phòng trực, có chuyện gì thì gọi trưởng khoa. Đừng ra ngoài!”. Y tá Lưu Tuyến cười đùa, trước khi đi không quên để lại lời nhắn.

Tiếng “keng” vang lên trong không gian yên tĩnh, làm Châu Anh giật mình quay đầu lại. Chiếc muỗng đã rơi xuống bàn, tạo ra âm thanh chói tai, trong khi Gia Nguyên đặt hộp bánh xuống với vẻ hơi gấp gáp.

Cô nhìn anh, cảm giác có gì đó không ổn. Ánh mắt Gia Nguyên trở nên lạnh lùng, khác hẳn vẻ điềm tĩnh vừa nãy. Không nói lời nào, anh đẩy chiếc hộp bánh xa hơn một chút, rồi quay người nhìn ra cửa sổ, như thể không muốn để tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Châu Anh đứng lặng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô khẽ gọi “Gia Nguyên, anh sao vậy?”.

Gia Nguyên không quay lại, giọng nói khô khốc và dứt khoát: “Không sao hết. Tôi không muốn ăn nữa.”



Sự thờ ơ trong lời nói của anh khiến Châu Anh ngỡ ngàng. Không còn là người mà cô vừa thấy thích thú với miếng bánh, giờ đây, anh dường như đã dựng lên một bức tường vô hình giữa họ.

Châu Anh bước đến gần, định nói gì đó, nhưng Gia Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn thẳng ra ngoài, không hề có ý định giao tiếp thêm. Khoảng cách giữa họ đột ngột trở nên xa lạ, cảm giác cô đang quay trở lại vạch xuất phát, như thể chưa từng lại gần anh.

“### Cao Gia Nguyên! Anh không thích thì để hôm khác tôi tự làm cho anh”. Châu Anh đến gần Gia Nguyên hơn, nhưng chỉ đứng đó.

Trong căn phòng trực yên tĩnh của bệnh viện, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và ánh đèn trần dịu nhẹ. Châu Anh ngồi chăm chú nghiên cứu và sắp xếp đống giấy tờ trước mặt, đôi mắt cô hơi nheo lại khi cố gắng đọc từng chi tiết trong những tài liệu y khoa. Không gian xung quanh dường như chìm vào giấc ngủ, chỉ có cô là còn thức.

Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía bên ngoài, xé toạc sự yên lặng trong đêm. Châu Anh giật mình, tay vô thức làm rơi bút xuống sàn. Tim cô đập nhanh, ánh mắt lập tức hướng về phía cửa phòng. Không khí trong phòng như bị đóng băng trong giây lát.

Cô nhìn nhanh lên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ và kim phút đang chỉ 23 giờ 30 phút. Giờ này, hầu hết các bệnh nhân đã chìm vào giấc ngủ, và bệnh viện cũng trở nên tĩnh mịch. Nhưng tiếng hét ấy… nó vang lên từ đâu? Liệu có chuyện gì bất thường đang xảy ra?

“Chuyện gì vậy? Ai lại còn thức giờ này...”. Châu Anh đứng dậy, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Cô mở cửa bước ra ngoài, ánh đèn hành lang lờ mờ khiến mọi thứ trông thật mờ ảo.

Châu Anh bước dọc theo hành lang vắng lặng, đôi giày đế thấp của cô phát ra những tiếng lộp cộp nhẹ nhàng trên nền gạch. Bệnh viện Silvergate vào ban đêm trông thật đáng sợ, những bức tường trắng lạnh lẽo trở nên u ám dưới ánh đèn mờ nhạt. Cô đi qua từng cánh cửa phòng bệnh, nơi những bệnh nhân đang ngủ say, nhưng không có gì bất thường.

Đúng lúc Châu Anh định quay trở lại phòng trực, một tiếng hét nữa lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, gần hơn. Cô dừng bước, cả người căng cứng khi những lời nói lẫn trong tiếng hét vang lên một cách rời rạc, nhưng đầy tức giận và hoảng loạn: “Biến đi... Để tôi yên!”

Lúc này, Châu Anh mới nhận ra giọng nói quen thuộc, là Gia Nguyên.

“Cao Gia Nguyên!”

Tim Châu Anh như ngừng đập, đầu óc cô lập tức nhảy đến những viễn cảnh tồi tệ. Gia Nguyên đang gặp chuyện gì sao?

Không một giây do dự, cô quay người, chạy nhanh về phía phòng Gia Nguyên. Những bước chân của cô trở nên gấp gáp, lòng ngực nhói lên từng hồi lo lắng.

Mọi lời dặn dò của y tá Lưu Tuyến trước đây rằng không được ra ngoài vào ban đêm bỗng chốc tan biến khỏi tâm trí cô. Giờ đây, điều duy nhất Châu Anh có thể nghĩ đến là phải đến bên Gia Nguyên, phải giúp anh thoát khỏi cơn hoảng loạn đó.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng với Châu Anh, đoạn đường đến phòng Gia Nguyên như kéo dài vô tận. Khi đến nơi, cô thở hổn hển, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, đôi mắt lo lắng nhìn vào cánh cửa bị khóa chặt trước mặt mình.

Cô thử xoay nắm cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Tim cô đập dồn dập, lo lắng càng thêm sâu sắc khi tiếng hét của Gia Nguyên vẫn vang vọng ra ngoài, pha lẫn trong đó là những âm thanh hỗn loạn như tiếng đồ vật bị đập phá.

Cô áp sát mặt vào cánh cửa, gọi lớn: “Gia Nguyên! Anh có nghe tôi không? Mở cửa cho tôi vào đi!”

Nhưng đáp lại lời cô chỉ là những tiếng hét điên cuồng từ bên trong, giọng anh như xé nát không gian, mang theo nỗi đau đớn và tuyệt vọng mà cô chưa từng nghe trước đây. Những từ ngữ rời rạc vẫn tiếp tục vang lên, “Giết người... Để tôi yên... Đừng đến gần...”

Châu Anh siết chặt tay nắm cửa, cảm thấy vô cùng bất lực. Cô hét lên một lần nữa, cố gắng gọi anh: “Gia Nguyên! Là tôi đây! Châu Anh! Anh không sao chứ? Làm ơn, mở cửa đi!”

Nhưng tiếng trả lời của Gia Nguyên chỉ là âm thanh của kim loại va chạm vào tường, tiếng xích sắt kéo lê trên nền nhà, nghe lạnh buốt và rợn người. Những tiếng động đó làm cô cảm thấy tê tái, như thể chúng đang đập vào trái tim cô từng nhịp một.

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh anh đang bị trói buộc, hoảng loạn, và lạc lối trong bóng tối của căn phòng ấy. Nỗi sợ hãi, nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng... tất cả khiến cô cảm thấy không thể đứng yên được nữa.

Cô đưa tay lên gõ mạnh vào cửa, gần như cầu xin: “Gia Nguyên, làm ơn... hãy để tôi vào giúp anh! Tôi ở đây để giúp anh, đừng sợ...”

Châu Anh đứng trước cánh cửa phòng Gia Nguyên, lòng ngập tràn nỗi bất lực. Mỗi tiếng hét vang lên từ bên trong như một nhát dao cứa vào tâm trí cô. Cô muốn giúp anh, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cánh cửa bị khóa chặt như một rào cản vô hình, ngăn cô tiếp cận anh trong lúc này.

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. “Phòng trực... Trong phòng trực có chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng bệnh!”.

Không chần chừ, Châu Anh quay người chạy như bay về phía phòng trực. Hành lang bệnh viện dường như kéo dài vô tận, nhưng cô không thể để điều đó làm chậm lại bước chân mình. Gia Nguyên đang cần cô.

Vừa đến nơi, cô lao vào phòng trực, tay run rẩy mở tủ khóa. Tâm trí cô chỉ còn một ý niệm duy nhất: tìm cho ra chìa khóa phòng 409 nhanh nhất có thể.

Cô lục lọi trong ngăn tủ, từng chùm chìa khóa leng keng va vào nhau khi cô vội vàng tìm kiếm. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán, mặc dù trong phòng không hề nóng. Ánh mắt cô lia qua từng chiếc chìa khóa, đọc nhanh các số phòng được ghi trên đó. Mỗi giây trôi qua, tiếng hét của Gia Nguyên vẫn vang vọng trong đầu cô, khiến sự căng thẳng càng dâng lên đỉnh điểm.

“409... đâu rồi?” Châu Anh lẩm bẩm, tay không ngừng di chuyển, lục tung mọi thứ. Một giây phút im lặng kéo dài, rồi đôi mắt cô dừng lại trên một chiếc chìa khóa mang số “409”.

“Đây rồi!” Cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cầm lấy nó, rồi quay người chạy thẳng về phía phòng Gia Nguyên.

Châu Anh chạy vội vã đến phòng Gia Nguyên, chân cô lướt qua dãy hành lang. Nhưng khi đến gần cánh cửa phòng 409, cô đột ngột khựng lại. Không còn tiếng hét nào vang lên nữa, tiếng xiềng xích cũng đã ngừng lại. Thứ duy nhất cô có thể nghe thấy là tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và hơi thở gấp gáp vì lo lắng.

Cô đứng trước cửa, bàn tay run run cầm chùm chìa khóa. Cảm giác bất an trào dâng, như thể một cơn bão đã đi qua và để lại một sự im lặng đáng sợ. Cô lắng nghe, cố tìm kiếm dấu hiệu của Gia Nguyên bên trong. Chỉ có tiếng thở nặng nhọc, đứt quãng của anh vọng ra, như thể anh vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.

Không chần chừ thêm giây nào, Châu Anh vội vàng tra chìa khóa vào ổ và mở cửa. Cánh cửa kêu cọt kẹt khi mở ra, để lộ căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Cô lao vào phòng, trái tim cô đập loạn nhịp khi nhìn thấy Gia Nguyên đang ngồi co ro ở góc phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cô nghẹn lời.

Anh đang tự trói mình dưới những sợi xích nặng nề. Gương mặt anh nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Châu Anh vội vàng quỳ xuống bên cạnh anh, tay cô run rẩy khi chạm vào anh, nhưng cô không thể kiềm chế được nữa. “Gia Nguyên... Anh có sao không? Anh có nghe tôi nói không? Trả lời tôi đi!” Cô hỏi dồn dập, giọng nói đầy lo lắng và hoảng hốt.

Gia Nguyên không đáp lại ngay, ánh mắt anh mờ đục, như thể vẫn chưa nhận ra cô đang ở đây. Nhìn thấy anh trong trạng thái như thế, tâm trí Châu Anh rối bời, nỗi lo sợ dâng trào trong lòng. Cô đưa hai tay lên áp vào má anh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, buộc anh phải nhìn thẳng vào cô.

“Gia Nguyên... Là tôi đây. Châu Anh đây.” Cô thì thầm, giọng nói dịu dàng hơn nhưng vẫn chất chứa lo lắng. Cô cần anh biết rằng cô đang ở đây, rằng anh không còn đơn độc trong cơn ác mộng này nữa.



Anh nhìn cô, ánh mắt dần dần lấy lại chút tỉnh táo, nhưng sự kinh hoàng vẫn còn đó, ám ảnh đôi mắt sâu thẳm của anh.

“Không sao đâu, tôi ở đây rồi... Anh sẽ không làm sao hết.” Cô thì thầm, những lời nói đơn giản nhưng chân thành. Cô cảm thấy sự ấm áp từ gương mặt anh dưới tay mình, hơi thở của anh bắt đầu chậm lại, dần trở nên đều đặn hơn.

Trong khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được sự yếu đuối ẩn sâu trong con người anh, như thể anh đã chịu đựng quá nhiều và chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Không nói gì, Gia Nguyên từ từ dựa người vào lòng Châu Anh. Cô có thể cảm nhận được sức nặng của anh, hơi thở anh chậm lại, như thể chỉ cần một chút an ủi này là đủ để anh tạm thời trút bỏ mọi gánh nặng. Bàn tay cô run run khi chạm vào vai anh, cảm nhận sự bất lực và đau đớn của anh thấm vào cô.

Nhưng rồi, chỉ trong một khắc, Gia Nguyên chợt rùng mình và lùi mạnh vào tường, như thể nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt anh biến đổi, trở nên sắc lạnh và xa cách, như một bức tường chắn ngang giữa anh và cô.

Anh nhìn cô, giọng nói cứng rắn và kiên quyết: “Ra ngoài!”

Châu Anh bất ngờ, đôi mắt cô mở to, không hiểu vì sao anh lại thay đổi nhanh như vậy. Cô khẽ lắc đầu, không muốn rời xa anh trong lúc này. “Không! Gia Nguyên... tôi sẽ không bỏ anh lại đâu.”

Nhưng Gia Nguyên vẫn kiên quyết, ánh mắt anh trở nên căng thẳng hơn. Anh gằn giọng, tiếng nói như chứa đựng cả nỗi sợ hãi lẫn quyết tâm: “RA NGOÀI! Đã nói ở đây nguy hiểm rồi! Tránh xa tôi ra!”

Sự dữ dội trong giọng nói của anh khiến Châu Anh chùn bước, nhưng cô vẫn không thể bỏ mặc anh như vậy. Cô biết rằng điều này không phải là vì anh ghét bỏ hay từ chối cô, mà bởi anh sợ rằng cô sẽ bị cuốn vào thế giới tăm tối của mình. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy đau lòng khi thấy anh cố gắng đẩy cô ra xa.

“Nguy hiểm hay không, tôi không quan tâm!” Châu Anh thì thầm, giọng nói mềm mại nhưng không kém phần kiên định. “Cao Gia Nguyên, tôi sẽ không đi đâu hết.”

Điều kỳ lạ là, dù hình ảnh của Gia Nguyên trong giây phút này có vẻ đáng sợ hơn bao giờ hết, Châu Anh lại không hề e dè hay sợ hãi. Cô không còn bận tâm đến sự khác thường của anh hay những gì người khác nói về quá khứ của anh nữa. Tất cả những gì cô quan tâm bây giờ là làm thế nào để trấn an anh, để kéo anh ra khỏi cơn ác mộng mà anh đang mắc kẹt.

Gia Nguyên vẫn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt u tối đầy cảnh giác. Dường như anh đang đấu tranh nội tâm, giữa việc đẩy cô ra xa và mong muốn được cô ở bên. Những sợi xích trên người anh kêu lẻng xẻng khi anh cố gắng giữ khoảng cách, như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm.

Gia Nguyên nhìn cô, trong khoảnh khắc đó, dường như anh mềm lòng. Nhưng rồi ánh mắt anh lại sắc lại, kiên quyết hơn. Anh quay mặt đi, giọng nói lạnh lùng hơn. “Đừng cố gắng nữa, Châu Anh. Tôi không đáng để cô lo lắng. Tôi... không muốn ai vì tôi mà gặp nạn.”

Câu nói của anh khiến lòng cô thắt lại. Cô hiểu rằng anh đang đấu tranh với những con quỷ bên trong mình, những thứ mà cô không thể hoàn toàn hiểu rõ.

“Gia Nguyên, anh không phải là gánh nặng! Tôi chọn ở lại đây vì tôi muốn vậy. Không phải vì bất kỳ ai ép buộc, mà vì tôi tin rằng anh cần ai đó bên cạnh...”

"Người đó... có thể là tôi không?” Châu Anh nói, từng lời từng chữ đầy quyết tâm.

Im lặng bao trùm căn phòng. Cả hai ngồi đó, như thể thời gian ngừng lại. Gia Nguyên không nói gì thêm, nhưng đôi mắt anh dường như dao động, không còn hoàn toàn lạnh lùng như trước.

Cuối cùng, anh thở dài, đôi vai căng thẳng thả lỏng hơn chút ít. Anh không nhìn cô, nhưng cũng không yêu cầu cô rời đi nữa. Châu Anh biết rằng, ít nhất lúc này, cô đã vượt qua bức tường mà anh cố dựng lên...dù chỉ là một chút.

Châu Anh thấy Gia Nguyên bị trói chặt với những xích sắt cứng nhắc, cánh tay và chân anh đều bị khóa lại. Cô lục tìm trong hộc tủ phòng anh, với hy vọng tìm thấy chìa khóa phù hợp.

Khi cô đã tìm thấy chìa khóa, Gia Nguyên lập tức nhìn thấy và nhanh chóng phản ứng. Anh vươn tay ra, ngăn cản cô với sự quyết tâm. “Châu Anh, không. Đừng làm vậy!”

Giọng anh yếu ớt nhưng đầy sự lo lắng. Anh không muốn mình được tự do khi cô đang ở đây. Anh không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì.

Châu Anh nhìn anh với ánh mắt kiên quyết. “Gia Nguyên, đừng lo cho tôi. Tôi không muốn thấy anh tiếp tục đau đớn nữa. Để tôi mở khóa cho anh.”

Châu Anh kiên định mở khóa, từng chiếc khóa một, gỡ bỏ những sợi xích ràng buộc trên tay và chân Gia Nguyên.

Châu Anh vừa mở khóa xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Gia Nguyên không còn bị xích sắt trói buộc. Cô định ở lại đây canh anh ngủ, không muốn rời xa anh trong lúc này.

Tuy nhiên, bất ngờ Gia Nguyên đứng dậy, kéo tay cô với một động tác dứt khoát. “Châu Anh, ra ngoài ngay!” anh ra lệnh, giọng nói căng thẳng và kiên quyết.

Châu Anh cố gắng trụ lại, không để anh kéo đi. “Gia Nguyên, tôi không thể để anh ở đây một mình. Tôi phải ở lại đây với anh, đừng hòng đuổi tôi đi nữa, không thành công đâu!”

Gia Nguyên không đáp lời, chỉ đơn giản nhấc bổng cô lên, bế cô trong tay mình. Châu Anh cảm thấy bất ngờ và bị cuốn theo hành động của anh, cảm nhận được sự mạnh mẽ và quyết đoán từ đôi tay anh.

Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh truyền qua từng phần cơ thể của cô, và sự tiếp xúc gần gũi làm cho cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nữa.

“Anh... anh đang làm gì vậy?” Châu Anh hỏi, ánh mắt tràn đầy sự bối rối nhưng cũng ẩn chứa sự quan tâm.

Gia Nguyên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Khi đến trước cửa phòng, anh định đặt cô xuống rồi đóng cửa lại. Nhưng trước khi làm vậy, anh bỗng liếc nhìn xung quanh một lần nữa, rồi quyết định tiếp tục bế cô về phía phòng trực. Châu Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh vì sự lo lắng lẫn sự ngạc nhiên.

“Này! Thả tôi xuống, không công bằng chút nào”. Châu Anh nói với giọng nài nỉ, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh.

Gia Nguyên không đáp, ánh mắt anh tập trung vào việc đưa cô đến phòng trực. Khi đến nơi, anh đặt cô xuống đất và nhanh chóng đóng cửa lại. Châu Anh nhìn anh với ánh mắt đầy sự bối rối và lo lắng.

“Anh đang làm gì vậy?” cô hỏi, giọng nói đầy sự căng thẳng và không thể hiểu nổi.

Gia Nguyên chỉ lặng lẽ quay người, nhanh chóng chạy về phía phòng 409. Anh khóa chặt cửa, nắm chặt cả chiếc chìa khóa phụ, như thể muốn đảm bảo rằng cô không thể quay lại. Sau đó, anh tựa vào cửa, thở hổn hển, cảm giác mệt mỏi và căng thẳng trong từng cử động. “Lớn gan thật!”

Châu Anh đứng lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng trực, đột nhiên hình ảnh cô hơi tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp và cứng rắn từ cơ thể anh lúc nảy hiện lên thật rõ nét. Đó là một cảm giác khó hiểu, khiến cô vừa cảm thấy an toàn vừa cảm thấy lạ lẫm.