Trình Lạc Lạc một mình lẻ bước trên con đường vắng tanh, trên đầu mà ánh trăng lờ mờ quyện cùng ngọn đèn neon không tỏ, hắt lại chiếc bóng đơn độc và lẻ loi của cô.
Hai chân cô bước, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn mặt đường bê tông nhẵn bóng, đôi lúc lại ngửa đầu tìm ánh trăng.
Bầu trời đêm nay nhiều mây, trăng cũng đang chơi trốn tìm.
Bỗng nhiên cô đứng lặng người nơi ngã tư đèn xanh đỏ, mỉm cười nói với trăng: “Không phải chỉ là thua một cuộc tình thôi à, không phải chỉ là một người đàn ông thôi à, có gì mà không nỡ từ bỏ. Trình Lạc Lạc… mày sẽ làm được. Cuộc đời mày không phải chỉ có mỗi tình yêu, còn nhiều thứ đang đợi mày lắm đấy! Hi vọng từ giờ về sau, trong cuộc sống của mày sẽ có thêm nhiều sắc màu và niềm vui… Cố lên!”
Sau khi nói xong một mạch không nghỉ, Trình Lạc Lạc cảm thấy bản thân như muốn nghẹt thở, trút ra một hơi dài thật dài, dài như trút bỏ hết mọi khổ đau vào vướng bận trong lòng mình ra khỏi.
************
Sáng hôm sau…
Trình Lạc Lạc vốn định ngủ nướng, dù sao thì tối qua cô trở về phòng đã là gần ba giờ sáng, nên vừa mới chợp mắt được một lúc, nhưng xui một nỗi là cô lại bị tiếng chuông di động đánh thức.
Sau bốn tiếng chuông reo, Trình Lạc Lạc ngóc đầu ra khỏi chăn, hai mắt vẫn nhắm tít, tay quờ quạng tìm di động trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, sau đó tuỳ tiện nhấc máy.
Mi tâm nhíu chặt, chất giọng rù rì vì bị cơn buồn ngủ quẩn quanh: “Alo”.
“Phu nhân… Lão phu nhân phải nhập viện cấp cứu rồi mà tôi liên lạc với cậu chủ không được, nhưng vẫn cần người nhà tới làm thủ tục, cô có thể tới đây một chuyến không?” Đầu giây bên kia là người hầu Thẩm gia.
Cơn buồn ngủ của Trình Lạc Lạc biến mất trong gang tấc, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, giọng nói có chút khẩn trương: “Cái gì? Bà nội bị sao cơ?”
“Tôi cũng không rõ, hiện tại đang phải cấp cứu…”
“Nhưng giờ tôi không ở thành phố… từ đây trở về chắc phải mất mấy tiếng…”
“Lão phu nhân vừa được đẩy vào phòng cấp cứu, không biết bao giờ mới có thể trở ra, phu nhân… hay là cô tranh thủ chút…”
Trình Lạc Lạc hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Được…”
Nghĩ tới khoảng thời gian trước đây khi cô vừa gả tới nhà họ Thẩm, thường xuyên bị Thẩm Thiên Duật thờ ơ lạnh nhạt, suốt ngày quanh quẩn một mình trong nhà, lại bị gia đình mẹ đủ ăn hiếp, cũng may có Thẩm lão phu nhân luôn ở bên an ủi và giúp đỡ cô.
Nếu như không xảy ra chuyện vụ tai nạn xe rồi mất đi đứa trẻ, nếu như anh kiên định lựa chọn cô, thì cô vốn định yên ổn sống như thế cả đời, chăm sóc phụ dưỡng bà nội Thẩm.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, trên đời cũng làm gì có “nếu như”.
Sau khi thu dọn hành lý cho vào vali, Trình Lạc Lạc nhanh chóng đi làm thủ tục trả phòng, xong xuôi tất cả mọi chuyện, cô lại quyến luyến chia tay mọi người xung quanh, tạm biệt thị trấn nhỏ bé yên bình này, tiếp tục chặng đường trở về thành phố.
Có những thứ dù không muốn đối mặt thì cũng sẽ tới lúc phải đối mặt thôi!
Trước khi đi, cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt Tinh Tinh, xoa đầu cô bé dặn dò: “Bé con… nhớ hết những gì chị dặn chưa? Sau này em phải nhớ sống thật tốt, sống vì bản thân em nhé! Tạm biệt!”
Ngẩng đầu lên nhìn hiên nhà đã gắn bó suốt mấy tháng qua, hốc mắt cô đo đỏ, mím chặt môi thều thào: “Tạm biệt!”
Lúc Trình Lạc Lạc đang đứng đợi xe để di chuyển ra ga tàu hoả, đột nhiên xe của Thẩm Thiên Duật lại dừng lại ngay bên cạnh, cửa kính kéo xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ bất phàm.
Anh nói: “Lạc Lạc… em cũng về thành phố sao? Chúng ta về chung đi, anh đã đặt vé máy bay cho em rồi. Anh vừa nhận được tin bà bị bệnh rồi, em có thể cùng anh đi thăm bà có được không?”
“Có thể. Nhưng tôi muốn tự mình trở về…” Trình Lạc Lạc không thèm liếc nhìn người trong xe lấy một cái, giọng nói hoàn toàn lạnh nhạt, không có chút hơi ấm nào, giống như hai người chưa từng quen, đây mới là lần đầu gặp vậy.
“Anh đã tra rồi, em bỏ lỡ chuyến tàu hoả lúc bốn giờ sáng thì phải tới ba giờ chiều mới có thêm chuyến nữa, như thế sẽ về thành phố rất trễ. Em có thể chờ nhưng còn bà thì sao? Coi như anh xin em đó…” Thẩm Thiên Duật khẩn khoản, trong giọng nói có phần dịu dàng.
Ngẫm lại thấy lời anh nói cũng đúng, Trình Lạc Lạc liền bỏ đồ vào sau cốp xe, ngồi vào ghế sau, cùng anh trở về.
Cho dù cô lạnh nhạt, cho dù cô xem anh là tài xế cũng không sao, miễn là được ở cùng nhau là được.
Suốt cả chặng đường tới sân bay, cả hai đềm trầm mặc không nói với nhau câu nào.
Trong tiềm thức Thẩm Thiên Duật hiện lên một phần hồi ức của tối hôm qua.
Sau khi cô đi, anh vẫn một mình quỳ ở đó rất lâu, giống như một kẻ ngốc vậy!
Anh không biết mình sẽ quỳ trong bao lâu, nhưng anh cứ quỳ ở đó bất chấp gió đêm thổi tới run cầm cập, vẫn không chịu rời đi.
Nhưng sau đó anh lại nghĩ, nếu như anh cứ mãi ở đây thì cô sẽ không quay về, một mình lang thang trong đêm rất nguy hiểm, lại thêm gió lớn như thể dễ bị cảm, cuối cùng anh vẫn là người đầu hàng trước.
Anh đứng lên, ngửa cổ lên nhìn ánh trăng sáng lúc ẩn lúc hiện, miệng lẩm bẩm: “Anh nguyện dùng quỹ thời gian sau này của mình để theo đuổi lại em. Trình Lạc Lạc… em chờ anh mười năm, bây giờ đổi lại là anh chờ em đổi ý.”
Thực ra chính bản thân anh hiểu rõ, Trình Lạc Lạc sinh ra đã ương ngạnh cố chấp, chỉ cần đã quyết định thì sẽ không quay đầu. Nhưng cho dù hi vọng mong manh thì anh vẫn sẵn sàng thử.