Sau khi ra khỏi cửa sân bay, Trình Lạc Lạc không đi cùng Thẩm Thiên Duật nữa, một mình vẫy taxi tới thẳng bệnh viện.
Hiện tại là thời điểm cuối xuân, nắng nhẹ nhàng toả xuống, xuyên qua lớp kính trong suốt, đọng lại một chút tĩnh mịch trong đáy mắt cô.
Lặng lẽ ngồi trong xe, nghiêng người nhìn ngoài cửa, lướt qua những con phố quen thuộc, đi qua hàng vạn con người, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ảm đạm đến lạ.
Thành phố này cô đã từng sống rất nhiều năm, nhưng dường như lại chẳng hề có ấn tượng mấy, mọi thứ khảm trong lòng cô đều tẻ nhạt giống hệt buổi tịch dương ngoài kia vậy.
Theo dòng suy nghĩ, đầu óc Trình Lạc Lạc dần trở nên mơ hồ, mãi tới khi đến cổng bệnh viện cô mới hoàn hồn lại.
Mở cửa xuống xe, nhận lấy vali hành lý từ tài xế, hít một hơi thật sâu, điều tiết lại cảm xúc, sau khi ổn thoả mọi thứ, cô chậm rãi đi vào trong bệnh viện, thẳng một mạch đến phòng bệnh của Thẩm lão phu nhân.
Qua khe hở ở cửa, Trình Lạc Lạc nheo mắt nhìn vào bên trong căn phòng vip xa hoa, chỉ thấy thân ảnh neo đơn của một bà cụ đang mặc áo bệnh nhân nằm trên giường, bên cạnh có một người hầu đang nắn bóp tay chân, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu nhưng trông sắc mặt bà không được vui lắm!
Nhà họ Thẩm vốn đã neo người, Thẩm Thiên Duật lại chưa tới kịp, hiển nhiên chỉ có một mình Thẩm lão phu nhân đơn độc nằm trong đó. Nghĩ tới đây, lồng ngực cô bất chợt đau nhói. Bởi vì hơn ai hết, cô đã từng trải qua, đương nhiên sẽ thấu hiểu cảm giác ấy, hơn nữa người già tâm tình càng nhạy cảm gấp nhiều lần.
Nhoẻn môi nặn một nụ cười đầy miễn cưỡng, Trình Lạc Lạc nhẹ nhàng nắm lấy then cài cửa mở ra, chậm rãi kéo theo vali đi vào phòng bệnh.
Nghe thấy động tĩnh mở cửa, Thẩm lão phu nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Trình Lạc Lạc thì hơi thất thần, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thả vali qua một góc, cô chậm rãi đi tới ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà cụ, rơm rớm nước mắt: “Bà thấy trong người thế nào rồi? Sao bỗng nhiên lại vào bệnh viện thế này?”
“Bà không sao?” Thẩm lão phu nhân đưa tay còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay của Trình Lạc Lạc, giọng nói nhu hoà, nhưng ánh mắt lại có chút tịch mịch và u ám: “Có phải cháu với A Duật xảy ra chuyện gì không?”
Vốn dĩ trên đường tới đây Trình Lạc Lạc đã nghĩ xong xuôi nên nói chuyện ly hôn với bà thế nào rồi, nhưng lúc nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm của bà, cô thật sự không mở miệng ra được.
Cụp sâu mi mắt xuống, Trình Lạc Lạc cố làm vẻ thờ ơ, che giấu đi nội hàm sâu trong lòng: “Không có ạ!”
“Đừng có lừa bà…” Thanh âm của Thẩm lão phu nhân hơi run lên, càng về sau lời nói càng chất chứa muộn phiền: “Có phải hai đứa đã ly hôn rồi không?”
Trình Lạc Lạc mở to hai mắt nhìn bà, quên luôn cả việc chớp mắt, cô không nghĩ là bà lại biết chuyện nhanh như vậy. Nhưng suy nghĩ kĩ lại cũng chẳng có gì là không thể cả, cô rời đi cũng được nửa năm rồi, lâu như thế không tới thăm nhà tổ, bà không hoài nghi mới lạ.
Vốn dĩ cô nghĩ sẽ giấu bà thêm một đoạn thời gian nữa, đợi tới lúc thích hợp sẽ nói sau, nhưng bây giờ bà đã biết, lòng cô trái lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cô cố vẽ một nụ cười trên đầu môi, nụ cười đầy cay đắng: “Vâng ạ! Xin lỗi đã khiến bà thất vọng rồi…”
Thẩm lão phu nhân thở dài mấy tiếng, trong bầu không khí yên tĩnh, giọng nói của bà mỗi lúc một nặng nề: “Không trách cháu, là do A Duật không đúng. Đáng đời nó. Nhưng mà Lạc Lạc à… hôn nhân là chuyện cả đời, cháu… có thể cho nó thêm cơ hội nữa được không?”
Cổ họng Trình Lạc Lạc khan khốc, rất lâu sau mới mở miệng được: “Bà à… giữa cháu và Thẩm Thiên Duật không thể hàn gắn được nữa. Giữa chúng cháu không phải chỉ cãi vã bình thường, mà giữa chúng cháu xuất hiện quá nhiều vết nứt, muốn cháp vá cũng không phải điều dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại cháu một mình rất tốt, cháu thực sự không muốn phá vỡ.”
“Cho dù cháu có còn là cháu dâu bà hay không thì cháu vẫn mãi mãi là cháu của bà, chỉ cần bà cần tới thì cháu nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ là cháu không thể tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Thiên Duật thêm nữa. Cháu mong bà có thể thành toàn cho cháu, cũng không muốn nhập nhằng khiến tất cả mọi người đều khó xử.”
“Trước đây cháu từng nghĩ, Thẩm Thiên Duật không yêu cháu cũng không sao, chỉ cần yên ổn sống bên nhau là được, nhưng mà cháu sai rồi, cuộc hôn nhân không có tình yêu cũng giống như bị giam trong một cái lồng sắt vậy, không những không thoải mái mà còn càng ngày càng cảm thấy bức bí, muốn trốn chạy. Cháu đã nhiều lần tự nhủ bản thân cố gắng thêm một chút, rồi sẽ có ngày được như mong muốn, cho tới một ngày cháu nhận ra mình đã sai rồi, ép buộc một người không yêu mình chẳng khác gì bê đá tự đập chân mình cả, dù không muốn thừa nhận nhưng cháu buộc phải chấp nhận đó là sự thật.”
Thẩm lão phu nhân ủ dột tiếp lời: “Tất cả đều do con hồ ly tinh Nam Cung Nguyệt dở trò, cháu yên tâm, Thiên Duật đã xử lý gọn gàng rồi. Bây giờ cô ta đang ở trong tù, không biết bao giờ mới có thể ra ngoài được.”
Trước khi trở về thành phố, Trình Lạc Lạc vô tình thấy tin tức Nam Cung Nguyệt bị bắt vì tội danh cố ý giết người, chính là cái hôm cô bị cô ta đẩy ra giữa đường, bị xe tông trúng. Vừa nhìn qua cô đã biết là Thẩm Thiên Duật làm, nhưng như thế thì sao, đã muộn rồi… quá muộn rồi.
Nuốt khan nước bọt xuống, Trình Lạc Lạc run run nói tiếp: “Cũng không thể hoàn toàn trách Nam Cung Nguyệt được, may nhờ có sự xuất hiện của cô ta thì cả cháu với Thiên Duật mới có thể nhìn rõ được hiện thực. Cô ta suy cho cùng cũng chỉ là một loại gia vị trong cuộc hôn nhân của hai bọn cháu, do nền tảng tình yêu không sâu, nên cô ta mới có cơ hội khoét móng….”
Nụ cười trên đầu môi Trình Lạc Lạc cứ thế nhạt dần, rồi không biết biến mất lúc nào chẳng hay.
Thấy tâm tình của cô không tốt, Thẩm lão phu nhân cũng không gượng ép nữa, nhẹ nhàng trấn an: “Vậy được… nếu cháu đã quyết định như thế rồi thì ta cũng không khuyên can nữa. Sau này có việc gì cần vẫn có thể tới tìm ta, biết chưa?”
Trình Lạc Lạc mỉm cười không vui, nhẹ gật đầu: “Vâng ạ…”
Hai người trong phòng gần như trút được tâm tình nặng trĩu, bầu không khí hoà hoãn hơn nhiều, nhưng thân ảnh Thẩm Thiên Duật bên ngoài cửa lại nặng nề tựa như cõng cả đỉnh Thái Sơn trên lưng.
Anh mệt mỏi dựa người trên tường, tay chân tuỳ ý xuôi theo thân mình, hơi thở nóng như hầm than, đôi con ngươi vằn tia máu nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, bên tai anh liên tục văng vẳng lại những lời Trình Lạc Lạc vừa nói, tựa như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, chỉ có mình thanh âm mềm mại nhưng chứa đầy gai nhọn của cô đâm thẳng vào trái tim anh, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, lạnh lẽo vô cùng.