Trình Lạc Lạc còn chưa kịp dùng xong bữa thì đã nhận được điện thoại từ Trình gia.
Chuyện này sớm hay muộn cô đều phải đối mặt, đoán rằng Trình gia sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, càng sẽ không trơ mắt nhìn miếng mồi béo bở là Thẩm gia bị cướp đi mất, bởi vì chỉ dựa vào khả năng lãnh đạo giống như mèo cào của Trình Chất, Trình Thị chỉ có thể càng lúc càng trụt dốc, tuyệt đối không có khả năng phát triển ổn định, chứ đừng nói tới chuyện vươn lên tầm cao mới.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Trình Lạc Lạc trực tiếp bắt xe về Trình gia.
Lúc này, Thẩm Thiên Duật đang nghiêm chỉnh ngồi ở sô pha phòng khách, hình như là đang nói chuyện công việc gì đó với Trình Lỗi.
Trình Lạc Lạc không chút để ý, trực tiếp thay giày xong thì bước thẳng tới phòng khách, lạch bạch ngồi trên ghế sô pha, phá vỡ đi cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông. Đang lúc Trình Lạc Lạc và Thẩm lão phu nhân đang chuyện trò vui vẻ thì Thẩm Thiên Duật đột nhiên đẩy cửa đi vào. Nét cười trên mặt hai người phụ nữ dần dần cứng lại, trong mắt loé lên tia u ám mờ mịt, tựa như một mảng sương dày phủ kín.
Bầu không khí trong phòng khách nhà họ Trình đột nhiên giảm xuống trầm trọng…
Thấy mọi người đều im thin thít, Trình Lạc Lạc trực tiếp hỏi: “Ba mẹ gọi con về là có việc gì?”
Khương Thu Hoạ ân cần ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói cũng hiếm khi mềm mại như lúc này: “Lạc Lạc à… ba mẹ đã biết chuyện giữa con và Thiên Duật rồi. Tất cả đều do cô gai kia gây ra, Thiên Duật cũng nói là chưa từng xảy ra chuyện gì với cô ta cả, còn về đứa con thì có lẽ do duyên phận, số phận của nó chính là không thể đến với thế giới này… Con cũng đừng quá cố chấp nữa, hai đứa vẫn còn trẻ, sau này lại sẽ có con thôi!”
Mỗi lời Khương Thu Hoạ nói, Trình Lạc Lạc đều nghe rất rõ, không bỏ sót một chữ nào.
Liệu bà ấy thực sự là mẹ cô sao? Là người đã sinh ra cô sao?
Theo lẽ thường thì ba mẹ sau khi nghe tin con gái mình muốn ly hôn thì sẽ theo bản năng mà hỏi han mọi chuyện, sau khi biết con mình phải chịu ấm ức, lập tức đòi lại công bằng, cho dù phải đối lập với cả thế giới cũng không bỏ rơi con.
Nhưng hai ông bà nhà họ Trình từ đầu đến cuối chỉ mải mê gán ghép hai người, hoàn toàn bỏ qua những sai lầm của anh cũng như những uỷ khuất của cô.
Cổ họng chua xót, Trình Lạc Lạc đột nhiên cười giễu một tiếng: “Cái gì mà chưa từng xảy ra chuyện gì? Lên giường với nhau mới tính là xảy ra chuyện sao? Cái gì mà đứa trẻ mất rồi thì có đứa khác? Các người có còn lương tâm không thế?”
Trình Lạc Lạc gần như rống to khiến những người khác đều kinh ngạc đến ngẩn người.
Đây không phải là lần đầu tiên cô bất mãn với ba mẹ mình, nhưng là lần đầu tỏ thái độ quyết liệt tới như thế!
Mỗi người đều có một giới hạn khác nhau, sức chịu đựng khác nhau, nhưng nếu như bị dồn ép lâu ngày thì sẽ bộc phát một cách mãnh liệt, không cách gì đè nén lại được.
Thu lòng bàn tay thành nắm đấm, Trình Lạc Lạc cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi, khiến cho cổ họng trở nên khan khốc, thanh âm cũng khàn hẳn đi: “Từ nhỏ tới lớn ba mẹ chỉ biết mỗi anh trai, vì anh ấy mà tuỳ tiện mang hạnh phúc của con ra đánh cược. Bao năm qua, mỗi lần con về nhà, câu đầu tiên hai người mở miệng không phải là “con sống có tốt không” mà là “dự án này cần tiền, dự án kia cần vốn”, hai người xem con như công cụ để anh con thăng tiến. Dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ con không phải là con ruột của hai người ư? Đã bao giờ hai người từng có một chút tình thương cho đứa con gái này chưa? Vậy tại sao con phải hi sinh thân mình vì cái gọi là nhà trên danh nghĩa này.”
Nhận thấy thái độ của Trình Lạc Lạc có chút mất khống chế, Thẩm Thiên Duật vốn muốn đứng lên nói mấy câu an ủi, ai dè cô quay sang mắng luôn cả anh: “Còn anh nữa Thẩm Thiên Duật… tôi tưởng mình đã nói đủ rõ ràng rồi chứ! Anh lại còn tới đây để tìm họ giúp đỡ. Vậy anh có từng nghĩ qua trước kia mỗi khi tức giận anh đều lôi tôi tới đây để trút không hả?”
Thanh âm của Trình Lạc Lạc mỗi lúc một nhỏ dần, hẳn là do tiếng nấc che lấp: “Tôi đã từng yêu anh, yêu đến mức hèn mọn, yêu đến mức đánh mất đi chính con người mình, ngốc nghếch cho rằng biến thành người anh thích thì anh sẽ nhìn mình lâu hơn một chút. Nhưng anh thì sao? Anh đã làm gì? Tôi vốn dĩ muốn quên hết thảy những gì xảy ra trong quá khứ, nhưng anh hết lần này đến lần khác cứ chọc ngoáy vào nỗi đau ấy của tôi, khiến tôi vô thức nhớ lại tất cả mọi thứ!”
“Từ hôm nay trở đi tôi sẽ không làm một quả hồng mềm mặc các người nắn bóp nữa. Tôi sẽ là tôi, sống vì chính mình, sẽ không giúp đỡ Trình gia nữa, càng không chấp nhận quay về Thẩm gia.”
Ý tứ đủ rõ ràng như thế đương nhiên mọi người đều hiểu.
Chỉ là người nào đó vẫn một mực cố chấp…
“Lạc Lạc… anh…”
“Đừng nói nữa, bằng việc anh tới Trình gia để ép buộc tôi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đột nhiên tôi cảm thấy mười năm thanh xuân của mình thật là nực cười…”
Dứt lời Trình Lạc Lạc tiêu soái rời đi…
Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn…