Đem Yêu Thương Giấu Vào Ánh Trăng Tàn

Chương 3: Anh không hiểu em


Đối với Trình Lạc Lạc mà nói, nhà họ Trình chưa bao giờ là gia đình của cô cả.

Vì anh trai Trình Chất điều hành công ty thua lỗ nên cha cô Trình Lỗi và mẹ cô Khương Thu Hoạ đã bắt cô liên hôn với nhà họ Thẩm. Ban đầu Trình Lạc Lạc kiên quyết cự tuyệt, nhưng sau khi nghe nói Thẩm Thiên Duật đã gật đầu, cô cũng không làm loạn nữa, không mấy nguyện ý mặc váy cưới gả cho anh.

Trong ngày cử hành hôn lễ, Thẩm Thiên Duật không những tới muộn mà mặt mày còn xệ xuống giống hệt như đưa đám, mặc dù thế nhưng Trình Lạc Lạc vẫn cảm thấy có chút mãn nguyện. Trong lòng cô biết rõ, anh không hề muốn cưới cô, bởi vì trái tim anh đã thuộc về người khác, nhưng cô vẫn muốn đặt cược một lần, nếu lần này thua thì cô chấp nhận từ bỏ.

Sau khi cưới, nhà họ Trình tìm đủ mọi cách để hút máu Thẩm gia, mặc dù Thẩm Thiên Duật không nói ra mặt nhưng cô hiểu trong lòng anh vẫn luôn khinh thường mình. Nhưng cô có thể làm được gì, đó là cha mẹ thân sinh ra cô, cũng không thể quá tuyệt tình, mỗi lần nhìn thấy họ chật vật lại mủi lòng thương xin giúp đỡ, mà những lần như thế cô đều phải đánh đổi bằng thể xác của chính mình.

Thực ra, cô vẫn luôn khao khát được ở bên Thẩm Thiên Duật, nhưng không phải theo kiểu cưỡng cầu như vậy! Mỗi lần anh hành xử cũng rất lạnh nhạt đối với cô, chưa từng quan tâm rằng cô muốn hay không, mà hiển nhiên chỉ làm để thoả mãn nhu cầu của bản thân anh.

Những lúc cô nhắc đến chuyện sinh con, anh liền hung hăng đáp trả: “Tôi không thích trẻ con, tốt nhất là cô đừng mang thai, nếu không tôi sẽ tự tay mình phá bỏ…”

Trong khi Trình Lạc Lạc đang miên man suy nghĩ thì xe đã sớm dừng lại trong biệt thự nhà họ Trình.

Mặc dù Thẩm Thiên Duật thường ngày vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Trình Lạc Lạc nhưng cứ hễ về tới Trình gia là anh lại tỏ vẻ ân cần chu đáo. Cô biết là anh cố ý khiến người nhà họ Trình nghĩ rằng tình cảm vợ chồng họ rất tốt, từ đó tham lam mà vòi vĩnh thêm nhiều lợi ích từ anh. Cũng chỉ có những lúc như thế, cô mới chịu cúi đầu trước mặt anh, chủ động cởi bỏ quần áo nhào vào lòng anh.

Thẩm Thiên Duật không thể không thừa nhận, cơ thể Trình Lạc Lạc rất quyến rũ, mỗi khi lên giường đều khiến anh đê mê, không kiềm chế nổi ham muốn của bản thân.

Trình Lỗi niềm nở chạy từ phòng khách ra sân vườn: “Hai đứa về rồi đó à?”

Ở trước mặt Thẩm Thiên Duật, Trình Lỗi luôn tỏ ra yêu thương và nâng niu cô con gái của mình, nhưng sau lưng thì chỉ mình Trình Lạc Lạc mới hiểu.



“Bố vợ, Lạc Lạc nhớ nhà nên con đưa cô ấy về thăm bố mẹ…” Thẩm Thiên Duật khách sáo nói.

Sau khi vào nhà, Trình Lỗi cố ý giữ chân Thẩm Thiên Duật trò chuyện ở phòng khách, để Trình Lạc Lạc cùng Khương Thu Hoạ vào trong bếp gọt hoa quả.

Cửa vừa khép lại, Khương Thu Hoạ liền nói: “Anh trai con gần đây có làm dự án Hải Đảo, cần mấy tỷ tiền vốn, con xem có thể hỏi mượn con rể một ít không?”

Trình Lạc Lạc lặng người đứng im nhìn chăm chăm Khương Thu Hoạ, đáy mắt có chút phức tạp, cổ họng khô khan không thốt được nên lời.

Mỗi lần cô về nhà, không ai trong họ hỏi xem cô sống có tốt không, mà hết người này tới người khác đều lấy danh nghĩa người nhà đòi tiền cô. Họ chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của cô, nếu như cô không đồng ý lại đưa bệnh tình của bà ngoại ra ép buộc, bắt cô làm theo. Từ nhỏ đến lớn, chỉ mỗi bà ngoại là thương cô, cô được một tay bà chăm bẵm khôn lớn, mãi tới khi cô hai mươi tuổi nhà họ Trình mới đón cô về, bắt cô học hết những lễ nghi phức tạp của giới nhà giàu, biến cô trở thành một thiên kim tiểu thư đài các, kể từ đó trở đi cô không còn được là chính mình nữa.

Thấy cô im lặng không nói gì, Khương Thu Hoạ liền vỗ vào vai cô thúc giục: “Nói gì đi chứ? Sao lại im lặng vậy hả?”

“Mẹ à… Thẩm Thiên Duật không phải là cây ATM đâu! Nếu như anh con có khả năng thì hãy làm dự án, nếu không có thì bỏ đi.” Trình Lạc Lạc run rẩy nói từng chữ một, mặc dù âm thanh khá nhỏ nhưng nghe rất rõ: “Con cũng là con gái mẹ mà, tại sao lần nào cũng là con hi sinh để giải quyết tàn cục cho anh ấy chứ!”

“Mày mang họ Trình chính là người nhà họ Trình, mà anh trai mày là gia chủ tương lai của Trình gia, không hi sinh mày chẳng lẽ lại hi sinh cả nhà họ Trình sao?”

Những lời Khương Thu Hoạ nói tựa như những lưỡi dao sắc lẹm xuyên sâu vào trong lòng Trình Lạc Lạc, vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày của cô trong phút chốc tiêu biến, cô ảo não đáp lại: “Nhưng con không có khả năng như thế! Thiên Duật… anh ấy vừa mới đầu tư cho nhà ta năm trăm triệu cách đây không lâu, sao con còn mặt mũi đòi thêm nữa chứ!”

“Đâu phải là nhà chúng ta không trả đâu!” Khương Thu Hoạ tỉnh bơ nói tiếp: “Sau khi dự án hoàn thành chúng ta sẽ hoàn trả cả gốc lần lãi mà…”

Trình Lạc Lạc cúi thấp đầu, lặng lẽ rơi nước mắt, khoảnh khắc đó chỉ mình cô biết, lòng mình quặn thắt như thế nào.



Vậy mà Khương Thu Hoạ vẫn không có ý bỏ qua cho cô, thấy nịnh nọt không có ích, bà ta liền đanh thép đe doạ: “Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời thì đừng trách tao cắt tiền viện phí của bà ngoại mày…”

“Bà có còn là con người nữa không thế? Bà ngoại cũng là mẹ của bà mà…” Lúc Trình Lạc Lạc ngẩng đầu lên, trong mắt đã in hằn mấy vết tơ máu.

“Tao mặc kệ…” Khương Thu Hoạ khua tay: “Vì con trai tao có thể làm tất cả mọi thứ!”

Hay cho câu “vì con trai tao có thể làm tất cả mọi thứ!” Vậy còn cô thì sao, cô cũng là người được bà sinh ra cơ mà, vì sao lại vứt bỏ cô?

Sau một hồi cãi vã, cuối cùng Trình Lạc Lạc đành phải khuất phục gật đầu đồng ý.

Thời điểm rời khỏi nhà họ Trình đã khá muộn, ngoài trời bóng tối bao trùm khắp thành phố, khiến cho những ngọn đèn lep càng thêm lung linh ảo mộng. Nhưng trong mắt Trình Lạc Lạc mọi thứ trở nên đơn điệu và xa xỉ biết bao.

Cô lặng thing ngồi ở ghế sau, đưa mắt chiêm ngưỡng cảnh đêm của thành phố, nét mặt có phần hiu hắt, lại có phần âm u.

Thẩm Thiên Duật vừa lái xe vừa liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, trong lòng bỗng trồi lên tia áy náy. Do anh quá tức giận nên đã làm ra chuyện bốc đồng như thế, khiến cô bây giờ giống như người mất hồn mất vía vậy.

“Có chuyện gì sao?” Thẩm Thiên Duật đột nhiên hỏi, đánh vỡ đi sự yên tĩnh trong xe.

Trình Lạc Lạc ủ dột lắc đầu, nụ cười trên đầu môi cô còn khó coi hơn cả khóc: “Không… không có gì…”

Sau đó, Thẩm Thiên Duật cũng im lặng, nhưng lồng ngực anh bất chợt thắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, nhìn thấy gương mặt phờ phạc suy tư của cô, lòng anh chợt trào lên cảm giác chua xót không tên.