Trình Lạc Lạc lặng thing ngồi ở ghế sau, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa, ngắm nhìn quang cảnh phố đêm, trong lòng lúc trầm lúc lắng, cảm giác chua xót trực trào lên tận cuống họng, tất cả những gì xảy ra tối hôm nay giống như một vở hài kịch vậy!
Đứng trong bãi đỗ xe, Thẩm Thiên Duật một tay ôm lấy Trình Lạc Lạc lôi cô từ trong xe ra, nhíu mày nhìn cô, giọng điệu mang vài phần mỉa mai: “Trình độ tán tỉnh đàn ông của cô mỗi ngày một thăng hạng rồi đấy nhỉ? Ngay cả bạn thân tôi cũng nhìn cô không rời mắt vậy cơ mà…”
Trình Lạc Lạc không bận tâm, bỏ ngoài tai những lời Thẩm Thiên Duật vừa nói, đưa tay đẩy anh ra, nhưng vẫn bị anh giữa chặt.
“Anh muốn làm gì?”
“Theo cô thì tôi muốn làm gì? Hửm…” Ánh mắt Thẩm Thiên Duật sắc như chim ưng nhìn chằm chằm Trình Lạc Lạc, vẻ mặt anh có mấy phần giận dữ.
Cả người Trình Lạc Lạc bị anh giữ chặt, kéo thẳng vào thang máy, đi lên phòng. Cô cũng không giãy dụa nữa, buông lỏng toàn thân, mặc kệ anh muốn phát tiết thế nào cũng dửng dửng không quan tâm.
Dường như Thẩm Thiên Duật không hài lòng với thái độ đó của cô, hung hăng đẩy cô ngã phịch xuống giường, điên cuồng xâm chiếm cơ thể cô một cách thô bạo, nghe thấy cô hít mạnh một hơi, lúc này mới có chút thoả mãn, cởi sạch quần áo trên người ra.
Sau đó, anh giống như bạo thú phát điên mà cấu xé con mồi, cả cơ thể cô bị anh phân thành nhiều mảnh, vô cùng cường bạo, không chút dịu dàng nào, khiến toàn thân cô có cảm giác đau ê ẩm.
Bình thường anh cũng không thương hoa tiếc ngọc nhưng vẫn có chút thương tình, nhưng hiện tại anh gần như mất hết lý trí, mỗi một lần vào sâu trong cơ thể cô khiến cô đau đến mức rơi nước mắt. Cho dù thế thì anh vẫn không dừng lại, thậm chí còn cố ý cắn lên xương quai xanh của cô, để lại dấu răng in sâu trên làn da trắng như tuyết.
Suốt một đêm, hai cơ thể trần truồng quấn chặt lấy nhau, một giây anh cũng không buông tha cô, vắt kiệt hết toàn bộ sức lực mà cô có.
Sáng hôm sau, cả hai đều dậy rất muộn.
Ngoài trời, ánh nắng chói chang như thiêu đốt mặt đất, chân mây một màu xanh trong.
Thẩm Thiên Duật đứng trước bệ cửa sổ, chậm rãi kéo rèm cửa lên, để một chút nắng giọi vào trong phòng. Ánh sáng ập đến bất ngờ, lại thêm tia nắng chói chang giọi vào mắt khiến Trình Lạc Lạc cảm thấy bực bội, cô nhăn mặt tỉnh giấc.
Cô nheo mắt nhìn bóng lưng của Thẩm Thiên Duật, anh đứng ngược với ánh sáng, có chút chói chang, có chút mơ hồ, giống như bức tranh thuỷ mặc nước sông.
Người đàn ông này đã thuộc về cô, nhưng lại chẳng phải là của cô, hiện thực xen lẫn cùng quá khứ, khiến cô cảm thấy miên man không rõ, rốt cuộc cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì đây?
Mọi suy nghĩ của Trình Lạc Lạc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Thẩm Thiên Duật vừa bắt máy vừa vội vàng thay quần áo ra khỏi nhà.
Buổi chiều, Trình Lạc Lạc cảm thấy trong người không khoẻ liền tự mình bắt xe tới bệnh viện khám, lúc đi ngang qua khu phòng bệnh vip, cô vô tình trông thấy bóng dáng Thẩm Thiên Duật.
Lơ đễnh nhìn anh trong mấy giây, sau đó cô lại đưa mắt về phía cô gái nằm trên giường bệnh, chẳng trách lúc sáng anh lại vội vội vàng vàng như thế, hoá ra là vì Nam Cung Nguyệt.
Chỉ một cuộc điện thoại của cô ta đã khiến anh sốt sắng đến thế, vậy mà anh ở bên cạnh cô suốt đêm lại chẳng hề hay biết là cô đang cảm thấy khó chịu, cho đến khi anh rời đi, cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần.
Trong lòng cô thầm nghĩ: thì ra anh biết dịu dàng chỉ là không dành cho em…
Nghĩ đến đây, Trình Lạc Lạc bất ngờ nhếch lên nụ cười chua xót, cõi lòng cô lạnh như tro tàn, cụp sâu mi mắt xuống, đau đớn quay lưng bước đi.
Hành lanh bệnh viện đông người qua lại, nhưng cô chỉ cảm thấy lạnh như hầm băng, toàn thân liên tục run rẩy.
Sau khi làm xong các bước kiểm tra tổng quát, Trình Lạc Lạc đi tìm bác sĩ lấy kết quả.
“Chúc mừng cô đã có thai được gần hai tháng rồi…” Bác sĩ nói.
Trình Lạc Lạc nhận lấy tờ kết quả từ tay bác sĩ, mở to mắt nhìn ba chữ “đã có thai” trên đó, bất giác nhớ tới cảnh Thẩm Thiên Duật đang ân cần chăm sóc Nam Cung Nguyệt, trái tim cô bất giác co thắt lại, đau đớn như bị ai đó xé ra thành nhiều mảnh.
Anh từng nói anh ghét trẻ con, nếu như cô mang thai sẽ tự tay phá, bây giờ cô phải làm gì đây? Có nên nói cho anh biết hay không?
Ra khỏi bệnh viện, Trình Lạc Lạc không gọi xe, mà một mình đi bộ trở về nhà. Nắng chiều không còn quá gay gắt nhưng vẫn khá chói chang, những tia nắng nóng bỏng phả lên đôi vai đang không ngừng run rẩy của cô, có điều sự thiêu đốt ấy cũng chẳng thể nào làm dịu đi hơi lạnh ngập đầy trong đáy lòng cô được.
Điều khiến Trình Lạc Lạc không ngờ tới chính là Thẩm Thiên Duật đã trở về nhà sớm, lúc cô về đến Ngự Cảnh Viên thì anh đang ung dung ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm Thiên Duật lạnh lùng nâng mí mắt lên nhìn, thấy sắc mặt cô không tốt lắm nên hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không có…” Cô suy tư nhìn anh, sau đó gượng cười lắc đầu.
Không thấy anh nói thêm gì nữa, cô liền xoay người muốn đi lên phòng, khi đi đến cầu thang, phía sau lưng cô chợt truyền tới thanh giọng âm lãnh quen thuộc: “Tôi đã chuyển hai tỷ cho nhà họ Trình rồi, đừng suy nghĩ nhiều…”
Bước chân của cô khựng lại, cô chậm rãi quay đầu lại nhìn anh, trông thấy anh đang chăm chú đọc tài liệu thì nỉ non cất tiếng: “Thiên Duật… nếu như… em mang thai… thì sao?”
Cả người Thẩm Thiên Duật bỗng chốc cứng như đá, anh nghi hoặc quay lại nhìn sâu vào đôi mắt âm trầm của cô, nhíu mày hỏi ngược: “Đừng nói với tôi là cô đã mang thai rồi đấy nhé?”
Trình Lạc Lạc chột dạ vội vã né tránh ánh mắt như thiêu đốt của anh, khoé môi nhếch lên nụ cười đầy miễn cưỡng: “Không có…”
“Vậy thì tốt…” Thẩm Thiên Duật giống như trút bỏ được gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm hẳn.
Nhưng anh không biết lúc cô quay người bước lên lầu đã âm thầm rơi nước mắt, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên bụng mình, trong lòng giằng xé kịch liệt: “Con yêu… ba con không thích sự hiện diện của con, mẹ biết phải làm sao đây?”
Có lẽ anh không phải không thích trẻ con mà là anh không muốn cô sinh ra con của anh, nói trắng ra thì người trong lòng anh chưa bao giờ là cô cả.