Sáng hôm sau.
Hàn Cảnh Văn thức dậy trước tiên, anh không gọi Lệ Doanh dậy vội. Anh cứ vậy mà ngắm cô vợ xinh đẹp trong lòng mình. Không khí buổi sáng thật khiến người ta dễ chịu vô cùng.
"Cảnh Văn, anh dậy sớm quá vậy? Người của anh đã đỡ chút nào chưa?" Lệ Doanh vẫn nhớ là tối qua anh bị dị ứng liền hỏi ngay.
"Anh đỡ nhiều rồi, có vợ thật là tốt." Hàn Cảnh Văn vừa cười vừa nói.
"Ừ, vậy là tốt rồi. Cảnh Văn, chuyến cắm trại hôm nay, anh thực muốn đi sao?" Lệ Doanh ngại ngần hỏi lại. Cô sợ anh nói cô nhiều chuyện.
"Ừ, đây là dịp cho nhân viên đi giao du, lấy nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập Thu Đông sắp tới của Air-space. Anh là cổ đông, là nhà tài trợ chính, nên phải tham gia chuyến cắm trại này. Với lại để em đi một mình, anh không an tâm." Hàn Cảnh Văn đáp.
"Ồ, em biết rồi." Lệ Doanh khẽ gật đầu. Thật ra, cô không thích chuyến đi này cho lắm, nhất là khi cô biết người anh bị dị ứng, mà chuyến cắm trại lại kéo dài tới một tuần, sẽ rát phức tạp.
Hai vợ chồng xuống giường chuẩn bị mọi thứ để đi chuyến cắm trại đầu tiên của họ. Lần này Lệ Doanh mang Sky theo cùng, ban đầu, Hàn Cảnh Văn không đồng ý, nhưng vì Lệ Doanh ra chiêu làm nũng, anh đành đầu hàng. Vợ của anh đúng là càng ngày càng lắm chiêu rồi.
Nửa giờ sau, chiếc Roll-royce mui trần chạy ra khỏi Thục Uyển hướng về Công Ty Thiết Kế Air- space thẳng tiến.
Cuối cùng cũng đến nơi, vừa bước xuống khỏi xe, Lệ Doanh liền kinh ngạc khi thấy Lý Nam Tước và Hạ Tuyết cũng ở đó. Cô đi vội đến ôm chầm lấy cô bạn thân. Hai cô gái ôm nhau vui vẻ.
"Hạ Tuyết, sao cậu lại ở đây, còn cả anh Nam Tước nữa, hai người cũng đi chung sao?" Lệ Doanh vui mừng, giọng điệu đầy phấn khích mà hỏi.
"Ừ, vì chuyến cắm trại này vốn đi xa, lại kéo dài một tuần, nên Cảnh Văn mới gọi bọn anh đi chung. Trong đoàn có bác sĩ đi chung sẽ tiện hơn rất nhiều." Lý Nam Tước vui vẻ giải thích.
Lúc này, Lệ Doanh buông Hạ Tuyết ra, cô quay sang Hàn Cảnh Văn rồi hỏi :
"Cảnh Văn à, hai người họ là chính là bất ngờ mà anh nói tối qua sao?"
"Ừm, bất ngờ không?" Hàn Cảnh Văn nhướng mày hỏi.
"Đương nhiên rồi, còn hơn cả bất ngờ luôn đó." Lệ Doanh vừa gật đầu, cười tít mắt vừa đáp.
Một lát sau, mọi người trong phòng thiết kế cũng dần tới đông đủ. Vì để tiện cho buổi cắm trại, cả đoàn người chuyển sang đi xe công ty, khoảng ba mươi chỗ.
Cung Hàn cũng đến nơi, anh đi sau Trịnh Khả Nhi. Khi mọi người đang chuẩn bị lên xe thì, phía sau, một giọng nói vang lên.
"Mọi người, chờ chúng tôi với, chúng tôi cũng tham gia chuyến cắm trại này."
Cả đám người ở đây đều quay lại nhìn, là Phổ Trạch và hai chị em Dương Lan Ngọc, Dương Lan Chi.
Thấy ba người kia đang đi tới, Lệ doanh cau mày, "sao họ lại có mặt ở đây kia chứ?" Hàn Cảnh Văn càng khó chịu hơn, khi mà ba người đó vừa đến thì hai chị em nhà kia lại cứ nhìn chằm chằm vào anh, không hề rời mắt.
"Mọi người đi thôi, trễ giờ rồi đấy." Cung Hàn cất tiếng hối thúc mọi người.
Tất cả cùng lên xe, nhưng Hàn Cảnh Văn lại kéo tay Lệ Doanh ôm cô vào lòng, anh không biểu cảm mà nói :
"Tất cả hãy đi xe công ty đi, tôi và vợ tôi sẽ đi xe riêng, chân Lệ Doanh vừa hồi phục, không tiện đi xe buýt." Dứt lời, anh bế bổng Lệ Doanh đi về siêu xe của họ. Anh gọi lớn,
"Sky, đi thôi." Lập tức, chú chó lông vàng ánh cam chạy theo hai người họ rồi tự nhảy lên xe, chiếc xe rời đi, bỏ lại cả đám ngẩn ngơ mà nhìn.
Lý Nam Tước thầm mắng, "Hàn Cảnh Văn chết tiệt, lại dám bỏ mặc vợ chồng ông đây ở cùng với đám người chán ngắt này."
Hạ Tuyết không thèm nhìn đến Phổ Trạch một cái, cô kéo tay chồng mình lên xe ngồi ở ghế đầu. Ngang hàng với vợ chồng cô là Cung Hàn và Trịnh Khả Nhi.
Có khoảng mười người phía sau, bốn người nữ và sáu người nam. Sau cùng là vợ chồng Phổ Trạch và Dương Lan Chi.
"Bác tài, chúng ta khởi hành thôi." Cung Hàn vội nhắc nhở. Thế là cả đám người cùng đến khu rừng nguyên sinh Cao Minh, Nam Thủy để cắm trại.
Lúc này, Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh đã bỏ xa, chiếc xe buýt của công ty. Hàn Cảnh Văn liền cho xe chạy chậm lại, ngồi trên xe, Lệ Doanh cứ thấp thỏm không yên.
Từ lúc bắt gặp ánh mắt của Phổ Trạch khi anh ta nhìn Hàn Cảnh Văn chồng cô, Lệ Doanh bỗng cảm thấy bất an. Cô linh cảm dường sắp có điều xấu, tồi tệ sẽ xảy ra trong buổi cắm trại này.
"Con người của Phổ Trạch, cô đã quá rõ, anh ta là người thù dai, lại hay chấp nhặt những chuyện vặt vẵn. Mà Cảnh Văn lại làm cho anh ta mất mặt biết bao nhiêu lần."
"Ngoài sáng, anh ta không dám làm gì, nhưng trong tối, nếu anh ta dùng thủ đoạn thì khó mà lường được."
"Cảnh Văn à, sao chuyến đi này, Phổ Trạch cũng tham gia, lại con mang theo cả vợ và em gái của vợ đi cùng. Em thực cảm thấy phiền." Lệ Doanh nhăn mày hỏi anh.
"À, chắc là nhà họ Phổ cũng là cổ đông trong công ty, nên anh ta tham gia cũng là đương nhiên, hơn nữa, ai cũng có thể đăng kí tham gia. Anh làm sao quản được bọn họ." Hàn Cảnh Văn vừa nói vừa xoa đầu cô vợ của anh.
"Nhưng mà sao em cứ có cảm giác lần này sẽ xảy ra chuyện, Cảnh Văn em rất sợ." Lệ Doanh không hề do dự mà nói ra cảm giác lo sợ trong lòng mình cho anh nghe.
"Yên tâm, mọi chuyện có anh rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đừng lo lắng nữa được không?" Anh an ủi cô.
Biết có lo lắng cũng vô dụng, Lệ Doanh đành nén lại nỗi sợ hãi mà gật đầu để anh an tâm. Đành tới đâu tính tới đó.
Cả hai đều không biết rằng, Lệ Doanh linh cảm là đúng. Phổ Trạch kia, quả nhiên vẫn nuôi hận đối với Hàn Cảnh Văn, hắn ta muốn anh mất mạng trong chuyến đi này, đó cũng là lí do vì sao hắn lại có mặt ở buổi cắm trại.
Rừng nguyên sinh Cao Minh là một bảo tồn thiên nhiên lâu đời nên những loài động vật quý hiếm..đều được bảo vệ. Khu bảo tồn động vật được ngăn cách lại bởi hàng rào bốn mét vô cùng chắc chắn và kiên cố, nhằm để cho khách du lịch tiện thăm quan và quan sát, mà không bị những con vật kia gây nguy hiểm.
Vậy nên, Phổ Trạch không ngần ngại mà bày ra một âm mưu thâm độc, hắn muốn Hàn Cảnh Văn phải chết mất xác trong Cao Minh, bị hổ ăn thịt..đó chính là mục đích của hắn....
Liệu rằng, một người trải qua bao nhiêu kì huấn luyện nghiêm khắc, nhiều lần chạm vào cửa tử như Hàn Cảnh Văn sẽ đối mặt mặt với nguy hiểm thế nào, anh có thể vượt qua được sao...